Từ nay người biết thương người

Giác Ngộ - Hơi thở của mùa xuân, hơi thở tươi mới không chỉ của cây cỏ, đất trời mà còn của cả lòng người. Nghe lại bài Mùa xuân đầu tiên (Nhạc & lời: Văn Cao) và cảm được điều đó, bỗng thích ngân nga câu hát “Từ nay người biết quê người/ Từ nay người biết thương người…”.

Tình thương, hứa (hay là phát nguyện) sẽ hiến tặng tình thương ngay trong ngày đầu tiên của năm mới, ngày của yêu thương ngọt ngào. Gọi đầu năm là ngày của yêu thương bởi ngày này nhiều người đã có nhiều cách nhớ-nghĩ đến những người thân, thương; hoặc kịp nhớ về cả những người lâu lắm rồi mình chưa gặp; và thậm chí, nhớ đến cả tha nhân, đồng loại.

Từ nay người biết thương người ảnh 1

Ảnh: Internet

Gửi đi một tin nhắn, chúc rằng “Năm mới bình an, hạnh phúc, thành đạt…” và không quên nhắc bạn cùng gửi tâm niệm thiện lành, cầu cho thế giới hoà bình, nguyện cho ai cũng an lành. Đừng tưởng lời nhắc và việc thực tập tâm niệm ấy là bao đồng, là muối bỏ biển bởi từ đây lòng từ tâm của chúng ta sẽ được tưới tẩm và nuôi dưỡng.

 Thực hiện lời cầu nguyện ấy cho thế giới, cho tha nhân cũng là một cách cầu nguyện bằng an cho chính mình. Chúng ta đừng quên trong một xã hội mở chúng ta luôn chịu sự tương quan, tương tức. Nên nếu, chỉ cần một “con ngựa đau” thì bầu không khí đau thương cũng sẽ trùm khắp, dù ít hoặc nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến mình. Nói điều đó không phải là tính toán, mà là để nhận diện sự thật, để trao gửi yêu thương, niềm tin bằng sự gắn kết bởi chất liệu của tình thương trong ngày đầu năm mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Làng Mai

Sen nở hào quang

GNO - Chối bỏ đời cao sang/ Đi tìm Ánh Đạo Vàng/ Sáu năm ngồi tuyết lãnh/ Mây trắng rụng sông Hằng.
Ảnh minh họa

Nhớ chén khoai ngào

GNO - Có một lần đi chợ Bến Ngự, tôi tình cờ gặp được một mớ khoai lát khô và liền mua ngay nửa ký định bụng sẽ làm món khoai ngào đường ăn cho nhớ ngày xưa. Thế nhưng, mua khoai lát khô về cất một xó, rồi bận bịu sao đó mà quên khuấy luôn.

Thông tin hàng ngày