Vấn đề nghi lễ: còn phải bàn nhiều!

GNO - Đạo hữu Minh Hạnh Đức thân mến, tâm nguyện của đạo hữu thật đúng với tâm nguyện của tôi cũng như hàng triệu triệu hàng Phật tử trên đất nước ta. Tuy nhiên, xét ở nhiều góc độ khác nhau, ta còn khó khăn rất lớn về vấn đề này.

Nghi lễ Phật giáo.jpg

Nghi lễ Phật giáo phong phú, đa dạng ở các miền
để thích ứng với văn hóa, tập quán - Ảnh chỉ mang tính minh họa


Thứ nhất
, âm điệu tán-tụng mỗi vùng miền có sự khác nhau, ví như lời ru của mẹ ở miền Bắc khác miền Trung, Trung khác Nam, thế ta lấy đâu làm chuẩn mực?

Nếu lấy âm hưởng tán tụng của miền Bắc làm chuẩn, thế miền Nam, miền Trung phải thay đổi, phải học theo và phải bỏ cái vốn có à? GS.TS Trần Văn Khê đã từng nhận xét, âm nhạc Phật giáo, nghi lễ của Việt Nam rất phong phú, đa dạng. Mỗi một vùng miền có một nét đặc trưng riêng. Ví như dòng sông Hồng sẽ khác sông Hương, khác sông Cửu Long… mà mỗi nét đặc trưng đó sẽ tạo cho cái vốn nghi lễ mang tính chất phong phú hơn.

Nghi lễ miền Bắc mang âm hưởng ca trù, lúc khoan, lúc nhặt, cuối mỗi câu tán chữ cuối đều phải cất lên thì ở miền Trung lại dịu dàng, tha thiết như giọng hò Huế, cuối câu thường là âm ngang hoặc huyền. Còn ở miền Nam, là sự ngọt ngào của câu vọng cổ nên cuối mỗi câu tán, âm cuối mạng dấu nặng.

Thứ hai, về vấn đề Việt hóa kinh, tôi nghĩ bạn nói đúng, đôi khi thời kinh sám hối, có những vị Tăng Ni Phật tử tụng thuộc làu làu: “Như thị đẳng, nhứt thiết thế giới, chư Phật Thế Tôn, thường trụ tại thế, thị chư Thế Tôn, đương từ niệm ngã…”; song, khi hỏi nghĩa thì nhiều vị lắc đầu. Sám hối là tụng đọc phải hiểu, tâm phải quán lại các hành động tội lội của thân-khẩu-ý… thế nhưng cứ làu làu nguyên âm Hán văn thế kia thì chẳng khác chi cái máy.

Nói chi xa xôi, ở kinh Nhật tụng, phần cuối sau khi phục nguyện “Phúng kinh công đức…” xong, có chùa Tam tự quy, có chùa thì Tán Vi Đà, Chúc Hộ Pháp, Chú Thiện Nữ Cát Tường…

Vì thế, tôi có ý kiến, mong rằng để tạo được sự đồng hợp trong thiền môn, trước lễ Quy y ở các tự viện, vị trụ trì, tri sự cần tổ chức dạy về oai nghi, về các nghi thức tụng niệm cơ bản ở chùa mình, cách đi chuông mõ, pháp khí cho chính xác, đúng theo nghi lễ…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bia tháp Hòa thượng Ẩn Sơn Long Thiền

Bia tháp Hòa thượng Ẩn Sơn Long Thiền

NSGN - Hòa thượng Ẩn Sơn có pháp húy là Thành Nhạc, thuộc đời 34 Thiền phái Lâm Tế, theo kệ phái Đạo Mân Mộc Trần. Hòa thượng là vị Tổ khai sơn chùa Long Thiền, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Học giới cho ngài là đệ tử của Hòa thượng Nguyên Thiều Thọ Tông (1648-1728).
Ví dụ mặt trăng

Ví dụ mặt trăng

NSGN - Tỳ-kheo các thầy phải tu tập giống như mặt trăng, như người mới học, khi đi vào nhà người thì phải nhiếp tâm, kiểm thúc thân, biết hổ biết thẹn, luôn khiêm hạ.
Ảnh: Phùng Anh Quốc

Đức Phật dạy lìa xan tham

NSGN - Chữ “xan tham” là cách dịch của Thầy Minh Châu, với chữ xan là keo kiệt, và tham là tham muốn. Cả hai chữ xan và tham đều có nghĩa gần nhau, đều là chấp có cái gì là “ta” và “của ta” và “muốn gì cho ta”.

Thông tin hàng ngày