Văn hóa ứng xử

Văn hóa ứng xử
Vào một buổi sáng đẹp trời, tại một ngã tư, tôi và nhiều người được chứng kiến hành động rất thiếu văn minh của một gia đình rất ư sang trọng. Đèn đỏ, mọi người dừng lại, bỗng dưng cánh cửa sổ chiếc xe hơi màu đen láng coóng mở ra, một phụ nữ liệng xuống đường một bịch rác (có lẽ vừa ăn gì đó xong), vài cháu bé ngồi ở phía sau thản nhiên nhìn.

Người đi đường nhìn nhau tỏ vẻ rất bất bình, bỗng, “vèo”, chiếc xe ấy vượt đèn đỏ cũng tỉnh bơ như người phụ nữ liệng rác xuống đường vậy. Vợ liệng rác xuống đường, chồng vượt đèn đỏ... còn mấy đứa trẻ trên xe thì nghĩ gì về bố mẹ chúng?

Một tối, tôi đang cùng con gái đi qua đường theo chỉ dẫn dành cho người đi bộ, bỗng dưng nước từ đâu bay vào mặt hai mẹ con. Giật mình, tôi nhìn lên phía trước thì thấy một chiếc xe tay ga chạy vượt qua. Thì ra, một người ăn mặc chỉnh tề, có dáng vẻ trí thức, vừa phun nước bọt. Tôi cũng không kịp nhìn rõ số xe của anh ta. Thật quá ức lòng. Không biết mỗi ngày có bao nhiêu người “xui xẻo” như mẹ con tôi?

Vậy mà thỉnh thoảng đâu đó trên những con đường tấp nập xe cộ qua lại, chúng ta vẫn bắt gặp hình ảnh các thanh thiếu niên, có em còn mặc đồng phục nhà trường giúp đỡ các cụ già băng qua đường trong ánh mắt thờ ơ của nhiều người ; những thanh niên không phải là công nhân vệ sinh nhưng vẫn nhiệt tình quét dọn rác, nhặt những viên đá, cọng thép gai trên đường phố... hay các bạn công nhân trẻ nhường chỗ cho người già, người tàn tật, thai phụ trên xe buýt... Những hình ảnh ấy tuy không có gì mới nhưng cũng khiến chúng ta chợt giật mình và tự hỏi liệu bản thân ta và bao nhiêu người đã từng làm được việc xem chừng như đơn giản, nho nhỏ ấy?

Tôi bỗng nhớ câu nói của anh bạn làm chung sở: “Văn hóa ứng xử là một trong những thước đo nhân cách một con người. Người có học vấn cao chưa chắc đã có văn hóa và nhiều người học vấn thấp nhưng tầng văn hóa rất cao”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày