Ngày xửa ngày xưa, có một Thượng tọa của một phái thiền nọ, người bảo trợ cho thầy không ai khác hơn là vị lãnh chúa. Vì đến thủ đô thăm vị lãnh chúa tại tư dinh nên vị Thượng tọa đã du hành kiểu cách sang trọng với một đoàn tùy tùng đông đảo và khá rùm beng.
Có một việc xảy ra trong cuộc hành trình này là những kỵ sĩ muốn mua một vài đôi giày tại một trạm mà đoàn xe dừng nghỉ. Một ông già được gọi đến theo sự giới thiệu của những phu phen bản xứ. Họ bảo rằng ông ta làm giày cỏ rất tốt.
Rồi thì, khi ông già đem mấy đôi giày mới đến, vị Thượng tọa thấy ông qua cửa kiệu và cơ hồ muốn xỉu. Ông thợ giày già đó không ai khác hơn là Đông Thủy (Tòsui), một Thiền sư lừng danh, người đã từng là thầy của chính Thượng tọa nhiều năm trước đây, và sau đó đã biến mất khỏi chùa một cách bí ẩn.
Thượng tọa nhào ra khỏi kiệu xúc động và bối rối, cúi lạy ông già hết sức cung kính.
Thầy Đông Thủy ân cần với Thượng tọa và kể chuyện ngày xưa. Khi đoàn lên đường, vị thầy bảo Thượng tọa:
- Đừng để mình đắm nhiễm trong sự kết giao với quý tộc.
Theo A Hundred Stories of Enlightenment, Viên Chiếu dịch