Vợ của kẻ du hành xuyên thời gian

Vợ của kẻ du hành xuyên thời gian
Dựa trên quyển tiểu thuyết bestseller cùng tên của nhà văn Mỹ Audrey Niffenegger (xuất bản năm 2003, với 2,5 triệu bản đã được phát hành), bộ phim The Time Traveller’s Wife (bản Việt dịch có tên là Chồng ảo), kể về một người đàn ông với một loại gene đặc biệt, anh có thể du hành xuyên không gian và thời gian - nhưng du hành trong bất lực, bởi anh không thể kiểm soát được sự “đột nhiên biến mất” của mình. Bộ phim khiến người xem liên tưởng đến hình ảnh của một “dị nhân”, tuy nhiên, qua góc nhìn Phật giáo, chúng ta có thể thấy được mối tương quan và bản chất của nghiệp trong bộ phim vừa được công chiếu này.  

Du hành xuyên thời gian là điều không thể, dù vậy, nó như là một sự chồng chéo giữa nghiệp nhân và nghiệp quả, những kết quả theo sau bởi những nguyên nhân nhất định. Thật rất khó có thể lý giải được những chiều hướng nghịch lý, song câu chuyện lãng mạn này đã khéo léo chuyển tải những thông điệp quan trọng của cuộc sống, tình yêu và sự mất mát. Với sự tham gia của ngôi sao điện ảnh Brad Pitt, người mua lại bản quyền để chuyển tải thành phim (với tư cách là một trong ba nhà sản xuất), cùng đạo diễn Robert Schwentke, (khá quen thuộc với khán giả Việt Nam qua bộ phim Chuyến bay kinh hoàng), câu chuyện này chứa đựng những chủ đề về sự biến dịch của thời gian.

xalo-1.gif

Lễ ra mắt phim:The TimeTraveller's Wife (Chồng Ảo) tại VN 25 .09.2009

Khi Henry (do Eric Bana thủ vai) du hành xuyên thời gian, anh luôn luôn đến và đi trong trơ trụi. Anh không thể mang theo, dù là tài sản và ngay cả áo quần. Điều này khiến chúng ta liên tưởng đến cách mà chúng ta hiện diện hay từ bỏ cuộc đời, chúng ta không thể mang theo bất cứ thứ gì. Có chăng, thứ “hành lý” mà ta đem theo được chính là cái nghiệp vô hình. Bất kỳ lúc nào hiện ra, Henry cũng xoay xở tìm kiếm phương hướng - như thể khi ta tái sinh, chỉ khác một chút là anh có thể trở về với cuộc sống trước đây, và chính điều đó cho phép anh phát triển thêm hiểu biết của mình. Song dù Henry có nhiều lần nỗ lực thay đổi những nguyên nhân gây nên nỗi bất hạnh trong quá khứ, anh cũng không thể làm được; điều đó nhắc nhở rằng chúng ta không thể thay đổi quá khứ, chúng ta chỉ có thể nhận thức nó.

Bị buộc phải sống một đời sống hoàn toàn mới sau mỗi chuyến du hành, Henry có thể ngẫu nhiên đến rất nhiều nơi và tại nhiều thời điểm (quá khứ lẫn tương lai), nhưng anh không thể tìm thấy bất kỳ một nơi nương náu nào. Tuy vậy, ít nhiều anh vẫn có thể đến thăm cô gái đặc biệt của mình, có lẽ do bởi duyên nghiệp giữa anh và cô ấy. Clare, cô gái của Henry (do Rachel McAdams thủ vai), như là một chốn nương tựa của anh trong những cuộc biến hiện vô định. Với anh, tình yêu của cô chính là bến đậu. Còn với những Phật tử như chúng ta, Chánh pháp mới chính là nơi nương tựa vững chắc, đó là chân lý bất biến và là con đường đưa chúng ta vượt thoát bến bờ sinh tử. Buồn thay, tình yêu trần thế có thể biến chuyển theo thời gian, đó là thứ làm nên cõi tục… cho dù nó có thể trở nên thuần khiết hơn, cũng có thể trở thành một tình yêu thiêng liêng.

xalo-3.gif

Khoảnh khắc kỳ diệu nhất trong phim :

Hình ảnh Henry đang tan biến dần trong vòng tay của Clare

Giống như Henry, chúng ta cũng du hành xuyên thời gian đến tương lai và quá khứ. Vâng, chúng ta du hành đến tương lai là điều hẳn nhiên. Nhưng chúng ta trở về quá khứ bằng cách nào? Bằng cách hồi tưởng, bằng những nuối tiếc với bao nhiêu ân hận và sai lầm. Chúng ta có thể làm gì hơn? Nhiều lần, Henry cũng mắc kẹt vào quá khứ, khi theo bản năng, anh cố thay đổi nghiệp nhân. Dĩ nhiên, theo tiến trình câu chuyện, anh thay đổi một số việc thứ yếu. Điều đáng lưu ý là trong những lần anh xuất hiện trong cùng một nơi tại nhiều thời điểm khác nhau, dường như anh quên mất những việc của quá khứ khi anh đang ở đó… trước khi cảm thấy nhàm chán. Như thể anh đang mang máng nhớ lại một tiền kiếp của mình?

Làm sao bạn có thể yêu một ai đó khi họ không tồn tại trong phần lớn thời gian? Làm sao bạn có thể chăm sóc ai đó khi họ đến và đi một cách đột ngột? Clare hiểu rằng tình yêu của cô không hề suy giảm khi Henry là người như thế. Cô cũng học được rằng tình yêu không buộc phải sở hữu và luôn luôn nắm giữ. Câu chuyện mang ý nghĩa về một mối liên hệ xa cách đến một chiều hướng khác! Sự thực là, do nhu cầu thực tế hay bởi nghiệp duyên không đoán định được giữa sự sống chết, chúng ta cũng thường rời khỏi bạn bè và người yêu một cách không chủ ý, đó cũng là một kiểu “ra đi” đường đột. Thực vậy, chúng ta chỉ có thể yêu trong giây phút hiện tại - trong khoảnh khắc này, mà không phải bất kỳ khoảnh khắc nào khác của hiện tại hay tương lai. “Bây giờ” là tất cả những gì mà chúng ta đang có. Ngay cả khi Henry trở về quá khứ, anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải sống trong “bây giờ”.

Tại một vài thời điểm, Clare trở nên chán nản với cái vòng luẩn quẩn chờ đợi sự trở lại đột ngột của Henry để rồi sau đó lại muộn phiền vì sự tan biến vào hư vô của anh. Henry cũng tự nói rằng anh chẳng bao giờ mong muốn bất kỳ một điều gì nữa, anh không thể chịu đựng được sự mất mát… cho đến khi gặp cô. Tuy nhiên, tất cả tình yêu thế gian đều phải có hồi kết, ngay cả trong tình trạng đặc biệt của anh. Có phải tình yêu là phù phiếm? Không hẳn thế. Như Stonepeace nói rằng: “Bởi mọi thứ đều thay đổi trong từng khoảnh khắc, chúng ta nên trân quý tất cả trong giờ phút này. Bởi tất cả đều thay đổi trong từng khoảnh khắc, chúng ta không nên tham đắm mọi thứ trong giờ phút này”.

Tình yêu là sự trân quý người yêu bất luận những thay đổi, không là sự ràng buộc, đó mới là tình yêu cao quý nhất. Trong mối quan hệ đặc biệt giữa Henry và Clare, đó là mối tình ít bị phụ thuộc hơn những mối tình thông thường khác - bởi nó thực sự ít hơn về thể xác và nhiều hơn về sự “vô tận” - bằng niềm đam mê cháy bỏng, Henry có thể tan biến, và khi anh xuất hiện trở lại, anh luôn trẻ hơn hoặc già hơn. Khi gặp lại, nếu người yêu thay đổi quá nhiều đến không thể nhận ra, thì ai mới thực sự là người yêu? Có phải là mình đang yêu một ai đó “tương tự”? Thực nghịch lý, khi yêu ai đó bằng một tình yêu đích thực trở thành vô điều kiện, không phụ thuộc vào bất kỳ hoàn cảnh nào, thì ai là người yêu không còn là vấn đề quan trọng. Tình yêu đó không dễ thay đổi, bởi vì tất cả đều được yêu một cách bình đẳng.

xalo-2.gif

Henry biết được cái chết của anh trong tương lai, và anh bắt đầu lo lắng cho gia đình mình. Sẽ là điều tai họa hay phúc lành khi ai đó biết được mình sẽ chết lúc nào và chết như thế nào? Hẳn là tai họa khi ta không biết cách đối diện với cái chết một cách ân cần. Sẽ là phúc lành khi ta học cách chấp nhận cái chết, và làm mọi thứ tốt nhất cho giây phút hiện tại trước khi đi đến thời khắc ấy. Rốt cuộc chúng ta sẽ chết (trừ khi chúng ta vượt thoát khỏi vòng sinh tử), tại sao chúng ta không chuẩn bị cho một cuộc ra đi đầy ý nghĩa, cho dù biết hay không biết thời khắc chúng ta ra đi? Nếu chúng ta có thể nhớ lại được bao nhiêu lần chúng ta đã đến và đi như Henry, liệu chúng ta có thể ra đi một cách nhẹ nhàng?

Nếu bạn có thể thực sự trở về quá khứ, bạn sẽ làm gì? Trí tuệ của chúng ta có thể giúp cho ta cởi bỏ những lỗi lầm. Lòng từ của chúng ta có thể hướng dẫn ta giúp bất kỳ những ai cần giúp đỡ. Ngoài tình yêu dành cho Clare, Henry thậm chí đã suy nghĩ trở về quá khứ để nói với một-Clare-trẻ-hơn rằng cô không nên chờ đợi anh. Trước khi “chết”, anh cũng không bảo cho cô biết rằng anh sẽ trở lại như thế nào - có thể khiến cho cô vơi bớt gánh nặng của sự đoán định. Thực vậy, tình-yêu-chân-chính giải thoát mọi sự trói buộc với người yêu, không đưa đến một tình yêu vị kỷ. Đó là điều khiến cho tình-yêu-chân-chính kéo dài trong hạnh phúc… từ đời này sang đời khác, giống như tình yêu vô ngã của chư Phật và Bồ tát!

Ai là vợ của kẻ du hành xuyên thời gian? Không chỉ mỗi Clare, chúng ta cũng giống cô ấy trong nhiều lần - khi chúng ta nhớ đến những người yêu thương vắng mặt trong nhiều đời của chúng ta. Ai là kẻ du hành xuyên thời gian? Không chỉ mỗi Henry, chúng ta cũng như anh trong nhiều lần - khi chúng ta sống trong những “dòng thời gian” khác, chúng ta có mặt với người khác. Nói cách khác, đó là khi chúng ta vắng mặt, vô hình. Bạn đã từng “hiện ra”, từng có mặt với người yêu của bạn trong khoảnh khắc trước đây? Đừng chờ đến khi quá muộn… bởi vì bạn không thể du hành xuyên thời gian! 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày