GN - Tụi bạn kéo đến cật vấn gã:
- Nghe nói mày ăn chay trường hả? Sao vậy, thất tình hay khấn vái chuyện gì?
Gã cười cười, nửa đùa nửa thật:
- Tao ăn chay để bớt nghiệp sát cho bản thân cũng cầu nguyện bình an cho tụi bay.
Nghe thế bọn kia ầm ĩ:
- Thôi khỏi, cảm ơn lòng tốt của mày. Tụi tao chỉ cần mày đừng bỏ những cuộc vui của bọn mình là được; dạo này những cuộc chơi thiếu mày ai cũng nhắc nhở, hỏi han. Mày bỏ anh em tính ăn chay tu hành làm Phật một mình chứ gì?
Minh họa: Viết Diễn
Gã cảm thấy thương mấy thằng bạn ghê, biết tụi nó khích tướng mình nhưng mình phải vững tâm, phải giữ lấy lập trường của mình. Gã vốn là một thành viên trong nhóm G5, từng chơi hết mình với nhau; những cuộc nhậu bù khú, những đêm quậy hết mình ở vũ trường… Nhưng rồi một ngày kia sự đời đưa đẩy thế nào mà gã lại lên chùa chơi rồi dần dà phát hiện những cái lạ lùng hay ho mà trước kia chưa từng biết đến. Gã say mê tìm hiểu, đọc những sách về Phật… Rồi gã tập ăn chay, ban đầu mỗi tuần hai ngày, dần dần lên ba ngày… Những cuộc chơi bắt đầu thiếu mặt gã. Ban đầu bọn kia không để ý, cứ nghĩ gã bận rộn, hay có chuyện riêng nên thiếu mặt nhưng sự việc cứ vậy thế là bọn kia kéo đến hỏi:
- Tại sao dạo này mày trốn không chơi với nhóm nữa? Có ai làm mày buồn hay là mày chơi với nhóm khác?
Gã chối:
- Làm gì có nhóm nào khác, chẳng qua là dạo này tao bận và… có chuyện riêng.
Bọn kia truy vấn:
- Chuyện riêng gì mày? Cứ cho bọn tao biết đi, anh em sẵn sàng giúp nhau.
Gã bảo:
- Anh em chơi với nhau lâu rồi, tao rất quý tình cảm anh em nhưng chuyện này cũng chẳng có gì và bọn bay cũng không giúp được đâu! Trừ khi…
Nói đến đó gã bỏ lửng, bọn kia càng tò mò nên nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ.
- Mày bảo anh em không giúp gì được, trừ khi… là nghĩa gì, nói mau!
Gã cười:
- Tụi bay theo tao cùng học thiền, ăn chay.
Nghe thế, cả bọn chưng hửng:
- Trời đất quỷ thần ơi! Tự nhiên mày tu như vậy? Mày có bị làm sao không vậy?
Gã tâm sự:
- Tao biết tụi bay sẽ ngạc nhiên lắm, tao cũng không nói ra nhưng tụi bay làm ngặt quá nên mới nói. Tao tập ăn chay, học thiền đã mấy tháng nay. Tao cảm thấy rất an lạc, tâm hồn thanh thản… Những ngày ăn chơi cũng quá đủ rồi. Tao muốn sống sao cho đời mình có ý nghĩa một chút. Tao đã đọc nhiều sách và quan sát cũng nhiều, miếng thịt mình ăn hàng ngày là món nợ xương máu, sinh mạng đấy. Con vật bị giết chết một cách đau đớn, thảm thương để cho chúng ta ăn. Chúng nào có tình nguyện chết, nào có tự dâng thịt cho ta ăn… Chẳng qua vì con người mạnh nên chúng bị giết. Tụi bay thử ghé xem một lò mổ sẽ thấy, sẽ nghe con vật bị giết thảm như thế nào. Tao ban đầu chỉ ăn chay ba ngày một tuần nhưng rồi cơ duyên thế nào không biết, có lần tao lên NET chat với một cô bé “Tí Cô Nương”. Tao với cô bé nói chuyện rất vui và hợp ý. Cô ấy còn thách thức tao: “Em cho anh hai năm nữa để tiến tới ăn chay trường”. Tao đang phấn khởi bèn chơi luôn: “Cần gì phải hai năm nữa, anh sẽ ăn chay trường luôn ngay từ hôm nay”.
Thế là từ ấy tao ăn chay trường luôn tới bây giờ. Tụi bay biết không, ban đầu cũng khó khăn lắm chứ. Có những hôm nhà người khác nướng thịt, mùi bay khắp nơi làm cho vị giác, khứu giác tao bị kích thích. Có những bữa ăn rau, đậu cảm thấy nó lạt lẽo và thèm miếng sườn hay miếng cá… Nhưng tao quán sát miếng thịt ấy là mạng sống của con vật. Nó bị giết đau đớn cùng cực nên bao nhiêu thèm muốn tiêu tan hết. Có những lần tiệc tùng, lễ lạt… bao nhiêu thịt cá ê hề… Ai cũng bảo ăn đi, “người ta làm sẵn rồi, có ăn một tí cũng không sao”, nhưng tao đã quyết tâm rồi nên không đụng đến. Rõ ràng là món ăn đã làm sẵn nhưng vì có người ăn nên mới có người làm; rõ ràng mình không làm nhưng thịt này là của con vật bị giết, dù bất cứ lý do gì thì con vật bị giết vẫn đau đớn, uất hận. Từ đó tao ăn chay trường luôn mà lòng thanh thản nhẹ nhàng. Tao biết tụi bay nhớ tao, những cuộc chơi tao cũng còn thích chứ không phải không nhưng giờ tao đã rẽ một hướng khác rồi. Tao không còn chơi nữa nhưng tao vẫn luôn nhớ tụi bay!
Bọn kia im lặng không nói gì thêm nữa, lần lượt đến ôm gã vỗ vai bảo:
- Tụi tao tôn trọng quyết định của mày, nhưng khi nào muốn quay lại tụi tao vẫn chờ mày!
Nói xong cả bọn kéo đi. Nó cũng có chút bùi ngùi thương bạn, thương cả sự si mê mà ngày xưa nó cũng đã từng. Cuộc sống quay cuồng trong đam mê bất tận mà những đam mê này chắc chắn chẳng thể có kết quả tốt cho mai sau.
Ngày tháng qua mau như gió thổi mây bay, như hoa rơi lá rụng… Thắm thoắt mười lăm năm. Mười lăm năm không còn vay sinh mạng, nợ máu xương của loài vật. Có lần gã lang thang trên NET lại gặp những người Âu-Mỹ ăn chay. Đa phần họ là vì thương loài vật chứ không phải là tín đồ Phật giáo. Họ kêu gọi bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường… Gã thấy hứng khởi và gia nhập với họ. Dù mục đích có khác nhưng lòng từ bi thì như nhau. Thì ra ở đâu cũng vậy, khi lòng từ bi tăng trưởng thì không ai nỡ ăn thịt, miếng thịt ấy là mạng sống, là sự đau thương của con vật. Loài vật cũng có gia đình của nó, cũng ham sống sợ chết, cũng biết đau như con người… Nó nào có cam lòng chịu chết để cho ta ăn, vì vậy cái tâm oán hận của nó sẽ kết ngày một nhiều, ấy cũng là cái mầm tai họa, cái gốc của những bất hạnh sau này một khi hội tụ đủ duyên thì nó sẽ thành quả!
Ngày tháng qua mau như nước qua cầu, đời con người có là bao, ấy là chưa nói cái sự vô thường đến đi không hẹn trước… Thế gian này ngày ngày vẫn tràn ngập binh đao, thiên tai , bất hạnh… Nơi này nơi kia, lúc này, lúc khác… Thỉnh thoảng đọc trên NET khi biết có thêm một người gia nhập hội ăn chay là lòng gã thấy vui sao, lòng thầm nhủ:
- A! Lại thêm một người từ bỏ việc vay nợ máu xương đây!