![]() |
Tác giả Thời An |
Tờ báo nằm gọn trong tay tôi nhẹ như một cánh sen, nhưng lại mang một trọng lượng kỳ lạ, như thể chứa đựng trong đó cả hơi thở của sự bình an mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu. Từ hôm ấy, Giác Ngộ không chỉ là một tờ báo, mà trở thành một người bạn hiền, một chiếc đèn nhỏ, một đoạn đường nhẹ bước cùng tôi qua nhiều mùa nắng gió.
Những năm đầu, bộ sưu tập Giác Ngộ của tôi chỉ là vài tờ rời, được đặt hờ hững trong ngăn tủ. Nhưng rồi, theo thời gian, từng số báo lại giống như từng nốt lặng đánh dấu chặng đường tâm hồn tôi đi qua. Những trang giấy âm thầm lớn lên cùng tôi: từ sự chông chênh tuổi trẻ, đến những tháng ngày tôi cần một bấu víu tinh thần để không đánh mất mình giữa guồng quay đời sống.
Giờ đây, mỗi số báo đều được tôi xếp ngay ngắn trong một chiếc hộp gỗ màu trầm, loại gỗ mộc mạc nhưng giữ mùi thời gian rất lâu. Mỗi khi mở hộp, một mùi hương đặc biệt tỏa ra, thoảng như mùi khói nhang, mùi giấy đã nhuốm tháng năm, mùi của sự tĩnh lặng mà tôi luôn kiếm tìm.
Có tờ báo tôi mua trong một ngày mưa, khi lòng nặng đến mức mọi thứ đều như đang gãy vụn. Có tờ tôi mang đi trong ba lô suốt một chuyến hành trình dài, đọc bằng ánh đèn vàng lắc lư của chiếc xe đêm. Có tờ tôi đọc bên hiên chùa, nơi tiếng chuông chiều rơi xuống như những giọt sương mát lạnh. Và cũng có tờ tôi đọc giữa khoảnh khắc tưởng như mình chẳng còn chút niềm tin nào vào cuộc đời, nhưng chỉ vài dòng trên đó đã khiến tôi ngồi lại, thở sâu hơn, rồi nhẹ nhàng tự hỏi: “Mình có đang quá khắt khe với cuộc sống?”. Những trang báo ấy, theo một cách thật dịu dàng, đã kéo tôi trở về với chính mình.
Giác Ngộ đâu chỉ lưu lại trong trí nhớ. Nó sống trong bao kỷ niệm mà chỉ cần khẽ chạm, trái tim tôi lại bồi hồi.
Như lần tôi gấp nhẹ một tờ báo để vào túi áo, chạy vội vào bệnh viện thăm người quen. Trong những giờ phút dài đằng đẵng ngồi chờ, tôi mở báo ra để "tựa mình" vào một đoạn văn ngắn: “Mỗi phút giây yên lặng đều là một bông hoa nở trong tâm”. Hóa ra, có những lúc người ta không cần lời động viên, mà chỉ cần một câu như thế thôi cũng đủ bình tâm mà bước tiếp.
Hay như lần tôi tặng một tờ báo cũ cho người bạn đang trải qua nhiều đổ vỡ. Đến bây giờ bạn tôi vẫn giữ nó, nói rằng đó là món quà “Nhẹ nhất nhưng cứu mình nhiều nhất.”
Giác Ngộ lặng lẽ như vậy, không khoa trương, không ồn ào, nhưng lại đi vào đời người bằng những bước chân rất nhẹ, rất bền.
Giờ đây, khi nhìn lại bộ sưu tập đã trở nên dày dặn, tôi thấy mình cũng dần thay đổi. Nếu ngày trước đọc để an ủi, để bấu víu, thì bây giờ tôi đọc để hiểu, để hít vào một hơi thở sâu, để ý thức rằng lòng người có thể rộng hơn rất nhiều khi ta biết mời sự thiện lành bước vào. Và chính vì yêu thương, tôi mong gửi đôi điều đến tờ báo thân quen sau chặng đường dài đã đi.
Tôi mong Giác Ngộ tiếp tục giữ lấy giọng điệu mềm mại nhưng sâu sắc, hiền hòa nhưng không né tránh những vấn đề của thời đại. Tôi mong báo mở rộng thêm những câu chuyện về người trẻ đang tìm cách sống bình tâm giữa thế giới nhiều biến động, về những người bình thường làm điều phi thường bằng tấm lòng trong sáng.
Tôi mong báo kể thêm những câu chuyện rất đời - chuyện của những người quét lá trong sân chùa, chuyện của người giữ lửa cho những buổi công quả, chuyện của những người trẻ đến chùa chỉ để tìm một buổi chiều yên,... Bởi đôi khi, chính những điều nhỏ bé ấy mới làm nên sức mạnh của một tờ báo đi suốt nhiều thế hệ.
Và hơn hết, tôi kỳ vọng Giác Ngộ sẽ tiếp tục là nơi kết nối lòng từ, lòng biết ơn, lòng hướng thiện - ba ngọn lửa âm ỉ nhưng vĩnh cửu.
Còn tôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục gom góp từng số báo như gom góp những lát cắt của chính cuộc đời mình. Mỗi lần mở một tờ cũ ra đọc, tôi lại thấy mình của những năm tháng trước, trẻ hơn, vụng hơn, thương tổn hơn nhưng cũng giàu hy vọng hơn. Có lẽ, trong một cách nào đó, Giác Ngộ đã nuôi dưỡng những phần tốt đẹp nhất trong tôi.
Tôi tin, cũng như ánh sáng nhỏ trên bàn thờ không bao giờ tắt, Giác Ngộ rồi sẽ tiếp tục chiếu lên hành trình của bao con người đang đi tìm sự an nhiên của riêng họ.
Dù cuộc đời có đưa tôi qua bao nỗi đoạn trường hay những mùa rực rỡ, thì trên giá sách nhỏ vẫn luôn có một chỗ dành cho những tờ báo ấy - những người bạn lặng lẽ đã bước cùng tôi qua một chặng đường dài, để rồi vẫn còn đang thì thầm với tôi trong từng trang giấy: "Hãy sống hiền, sống chậm và đừng quên bình an vẫn luôn ở ngay trong lòng mình".

