Dưới sự dẫn dắt của Đức Leytsog Lopon Sangay Dorji, đất nước này đang kiến tạo Thành phố Chánh niệm Gelephu (GMC) như một trung tâm toàn cầu cho thực hành, đối thoại và chuyển hóa nội tâm. Bài viết dưới đây ghi lại những suy tư của ngài trải rộng từ giáo dục Tăng Ni, phục hồi giới Tỳ-kheo-ni, đến chiến lược số hóa Phật pháp và xây dựng một mạng lưới Phật giáo thống nhất trong thời hiện đại.
Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến chuyển chưa từng có về công nghệ, xã hội và tâm linh, Bhutan - một vương quốc Phật giáo ở vùng Himalaya vẫn còn giữ nguyên chế độ quân chủ hiến pháp - đang nỗ lực tìm cách dung hòa giữa bảo tồn di sản tâm linh lâu đời và mở rộng vai trò của mình trên trường quốc tế. Một trong những bước đi nổi bật là việc phát triển Thành phố Chánh niệm Gelephu (Gelephu Mindfulness City) – một sáng kiến với mục tiêu sẽ trở thành trung tâm thực hành Phật giáo toàn cầu. Hơn thế nữa, đồng hành với tầm nhìn đó là những bậc lãnh đạo tinh thần như Đức Leytsog Lopon Sangay Dorji, một trong 5 vị giáo thọ (lopon) cao cấp nhất của Zhung Dratshang – Tăng đoàn Trung ương Bhutan.
Trong cuộc gặp gỡ gần đây tại Hongkong, Đức Sangay Dorji đã chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc về vai trò của Bhutan trong việc giữ gìn và lan tỏa giáo pháp của Đức Phật trong thời đại mới, từ việc phát triển giáo dục Tăng Ni, vai trò của phụ nữ, đến những kế hoạch hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ hiện đại.
Bhutan: Pháo đài của truyền thống Phật giáo Kim cương thừa
Đức Sangay Dorji khẳng định rằng: “Bhutan không chỉ là một quốc gia Phật giáo mà còn là một pháo đài của truyền thống Kim cương thừa (Vajrayāna), được bảo vệ và hướng dẫn bởi một vị vua được tôn kính như vị vua của Chánh pháp”.
Từ năm 1621, Tăng đoàn Zhung Dratshang đã đóng vai trò như trụ cột đạo đức và tinh thần của quốc gia. Trong suốt hơn 400 năm, Bhutan duy trì liên tục một hệ thống giáo dục Phật giáo được tổ chức chặt chẽ, không bị gián đoạn bởi chiến tranh hay biến động chính trị. Các tu sĩ tại đây trải qua chương trình đào tạo kéo dài khoảng 20 năm gồm các cấp độ: Zherim (huấn luyện nền tảng), Dringrim (trung cấp), Thorim Whoma (cao trung cấp), Thorim Gongma (tương đương cử nhân), Tsugla Lobdra (tương đương thạc sĩ). Sau khi hoàn tất lý thuyết, các tu sĩ tiếp tục trải qua khóa nhập thất ba năm để thực hành sâu sắc hơn. Sự kết hợp giữa học thuật và thực nghiệm này được Đức Sangay Dorji xem là điểm độc đáo, tạo nên chiều sâu và tính ứng dụng thực tiễn của Phật pháp Bhutan.
Thành phố Chánh niệm Gelephu
Một trong những sáng kiến trọng yếu hiện nay của Bhutan là dự án Thành phố Chánh niệm Gelephu (GMC), một khu vực tự trị mới đang được phát triển như một trung tâm hành thiền, học pháp và gặp gỡ giao lưu quốc tế. Theo Đức Sangay Dorji, GMC có ba vai trò chính. Thứ nhất, nơi đây tạo ra một không gian hành trì Phật giáo và cung cấp môi trường thiêng liêng, thuận lợi để hành giả khắp thế giới đến thực hành thiền, nghe giảng, lễ bái, và quy y. Vai trò thứ hai là trung tâm kết nối liên tông phái với nhau; GMC sẽ là điểm gặp gỡ giữa các truyền thống Phật giáo – từ Nguyên thủy đến Đại thừa và Kim cương thừa – để đối thoại, hợp tác và đồng hành trên con đường giải thoát. Và cuối cùng, đây còn là cánh cửa mà Bhutan mở ra hướng đến quốc tế. Với cơ sở hạ tầng hiện đại, khu vực này sẽ rút ngắn rào cản địa lý, mở rộng sự tiếp cận của Bhutan đến cộng đồng Phật tử toàn cầu.
Đức Sangay Dorji nhấn mạnh: “GMC là một bước khởi đầu quan trọng, nơi mà trí tuệ cổ truyền gặp gỡ tinh thần đổi mới, nơi mà chánh niệm trở thành nhịp cầu nối con người vượt khỏi mọi biên giới quốc gia”.
![]() |
Đức Leytsog Lopon Sangay Dorji |
Phật giáo và công nghệ: Song hành thay vì đối nghịch
Trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội và các nền tảng kỹ thuật số, nhiều người lo ngại rằng Phật giáo sẽ trở nên lạc hậu. Tuy nhiên, Đức Sangay Dorji có cái nhìn ngược lại: “Căn bản của Phật pháp là huấn luyện tâm. Điều đó không bao giờ lỗi thời. Tuy nhiên, phương tiện chia sẻ giáo pháp cần phải thích ứng với thế giới hiện đại. Nếu chúng ta không hiện đại hóa cách chia sẻ giáo pháp, làm cho nó dễ tiếp cận, gần gũi và thích nghi với cuộc sống đương đại, thì chúng ta sẽ đánh mất sự kết nối trong một thế giới ngày càng phân tán.”
Hơn thế nữa, ngài đề xuất các phương án ứng dụng công nghệ bao gồm: các nền tảng kỹ thuật số như ứng dụng di động, podcast và các khóa học tương tác; Tăng đoàn kỹ thuật số (Digital Sanghas) trên Telegram, WhatsApp, WeChat do các Khenpo hướng dẫn; Sử dụng các thiết bị thành công cụ hành trì, như loạt phim hoạt hình Jataka cho trẻ em, sách kể chuyện có minh họa, nhạc Phật giáo dân gian,… Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng “truyền thống không nên bị đóng khung”, mà cần được tiếp cận từ tâm từ bi và phương tiện thiện xảo, đúng như lời dạy của Đức Phật.
Hợp tác toàn cầu và sự thống nhất trong Phật giáo
Để hiện thực hóa các tầm nhìn lớn như Thành phố Chánh niệm Gelephu, Đức Sangay Dorji cho rằng cần có một chiến lược hợp tác toàn diện, dựa trên sự kết nối của ba yếu tố then chốt: tài lực, nhân lực và trí lực. Theo ngài, việc huy động nguồn tài trợ là điều thiết yếu để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nền tảng số và tổ chức các sự kiện Phật giáo mang tầm quốc tế. Song song đó là đội ngũ tình nguyện viên và nhân sự chuyên môn có khả năng điều hành, triển khai và duy trì các hoạt động lâu dài. Quan trọng không kém là sự đóng góp của giới trí thức, các học giả và giảng sư, những người có thể tinh lọc và trình bày giáo lý dưới những hình thức mới mẻ, gần gũi mà vẫn giữ được chiều sâu của Phật pháp.
Từ trải nghiệm thực tế của mình khi tham gia nhiều hội nghị quốc tế, ngài bày tỏ sự trăn trở: “Rất nhiều cuộc đối thoại diễn ra, nhưng thiếu hành động cụ thể”. Chính vì vậy, ngài đề xuất việc thành lập các nhóm công tác chuyên biệt sau hội nghị, được giao nhiệm vụ cụ thể, có tiến trình rõ ràng và cơ chế giám sát để đảm bảo mọi ý tưởng được triển khai thực tế.
Vượt lên khỏi những cuộc gặp gỡ mang tính hình thức, ngài kỳ vọng sẽ có thể thiết lập một mạng lưới Phật giáo toàn cầu thống nhất, đây sẽ là một cơ cấu điều phối linh hoạt giữa các truyền thống khác nhau, nhằm tạo nên một phong trào Phật giáo toàn cầu bền vững, hiệu quả và nhất quán trong việc lan tỏa giáo pháp.
Vai trò tiên phong của Bhutan trong việc phục hồi Tỳ-kheo-ni
Một điểm sáng đặc biệt trong nỗ lực của Bhutan là vai trò tiên phong trong việc khôi phục giới đàn Tỳ-kheo-ni (Bhikshuni) – vốn đã bị gián đoạn hàng thế kỷ tại các vùng Himalaya. Sau quá trình nghiên cứu nghiêm túc, Bhutan đã chính thức tổ chức truyền giới cho Ni chúng vào năm 2022, với sự bảo trợ từ Đức Je Khenpo đời thứ 70.
Bên cạnh đó, Bhutan cũng xây dựng hệ thống học tập và đào tạo cho Ni giống với chư Tăng, bao gồm các môn học: biện chứng pháp, triết học, thiền định, cùng các chương trình nhập thất. Ngày nay, nhiều Ni sư giữ chức Khenpo và giảng dạy tại học viện – điều từng không tưởng chỉ vài thập kỷ trước.
“Phụ nữ có khả năng lãnh đạo Phật giáo rất tốt và chính họ đã góp phần nuôi dưỡng sự phát triển của Tăng đoàn Bhutan”, ngài cho biết.
“Đức Phật giảng dạy để giải thoát tất cả chúng sinh khỏi khổ đau. Nếu nhân loại cùng thực hành và hoằng dương giáo pháp với tâm từ bi, khổ đau sẽ chấm dứt. Chúng ta không nên hành xử như những người xa lạ, mà hãy cùng nhau hợp lực vì một mục tiêu duy nhất: Kiến tạo một thế giới an hòa.” Đây là lời hiệu triệu không chỉ cho các nhà lãnh đạo tôn giáo, mà còn dành cho tất cả những ai tin vào sức mạnh của chánh niệm, trí tuệ và lòng từ. Thành phố Gelephu có thể chỉ là điểm khởi đầu, nhưng với một tầm nhìn toàn diện, giàu lòng từ và trí tuệ như của Đức Sangay Dorji, con đường Phật giáo cho thế kỷ XXI đang dần hiện rõ hình hài.
Tâm Tuệ tổng hợp, từ buddhistdoor.net