Biết bao ân tình

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.
Bài trên số báo đặc biệt kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên
Bài trên số báo đặc biệt kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên

Phóng viên Minh Tâm ở Báo Giác Ngộ đến trường hạ để viết bài về các tăng sĩ trẻ. Năm đó tôi đoạt giải nhất cuộc thi diễn giảng nên trở thành “nhân vật chính” trong bài báo là vậy.

Qua đó, tôi được quen biết các anh chị ở tòa soạn: cư sĩ Võ Đình Cường, Tổng Biên tập; cư sĩ Tống Hồ Cầm, Trị sự; anh Nguyễn Văn Hàm, anh Minh Đỗ và chị Thái Thanh, Thư ký tòa soạn… Những lần gặp gỡ, những lần trò chuyện khơi gợi trong tôi nhiều điều về nghề báo. Tôi lo lắng rằng mình là người tu mà người tu thì tịnh, còn nghề báo thì động… Làm sao vừa tĩnh tâm mà lại vừa quan sát thu nhận mọi điều?

Dù ngổn ngang trong lòng như vậy nhưng tôi vẫn âm thầm tìm hiểu. Tôi mượn một vài cuốn sách về nghề báo mà trong đó có phần hướng dẫn viết tin bài. Hễ có dịp đi nơi này nơi kia, tôi lại quan sát những sinh hoạt của tự viện để viết thành mẩu tin ngắn gởi tòa soạn và hồi hộp đợi nó hiện diện trên trang báo.

Tác giả với cư sĩ Tống Hồ Cầm - nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ
Tác giả với cư sĩ Tống Hồ Cầm - nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ

Đến năm 1987, khi tôi và một số Tăng Ni được giao nhiệm vụ thành lập Thư viện Phật giáo thành phố, anh chị em trong tòa soạn nhờ tôi trợ duyên phát hành báo Giác Ngộ, vậy nên tôi thường tới tòa soạn để nhận báo và phát hành tại thư viện đặt ở chùa Vĩnh Nghiêm. Tờ báo thuần tin tức Phật sự nên người mua báo hầu hết là Phật tử tỏ lòng ủng hộ, chiết khấu không được là bao nhưng cũng đủ tiền trà nước cho Tăng Ni đang làm việc tại thư viện. Giờ đây nhớ lại, có thể nói vui rằng công việc đầu tiên của tôi với Giác Ngộ là… bán báo.

Cũng từ đó, ngoài viết tin tôi còn tham gia cộng tác phụ trách một số trang mục. Có lần, chị Thái Thanh đề nghị mở trang Phật học thường thức, giao cho tôi và anh Nguyễn Thế Đăng (lúc đó chưa xuất gia) phụ trách. Hai anh em cùng nhau bàn bạc làm việc rất hợp ý, sau một năm thì đổi sang mục mới là Diễn đàn Tăng Ni - Phật tử.

Mỗi khi bài lên trang, tôi lắng nghe lời khen, góp ý, mày mò tự “nâng cấp” sao cho bài sau phải hay hơn bài trước (nói đúng ra là ít bị chê hơn bài trước). Khi có dịp, tôi tham gia học các lớp viết báo ngắn ngày do Hội Nhà báo Thành phố tổ chức để trang bị cho mình kỹ năng nghề nghiệp cần thiết. Tôi dành dụm tiền mua chiếc máy ảnh cơ, cho đến sau này lên đời máy kỹ thuật số, rồi lại mày mò tự học cách chụp ảnh. Nhớ lại ngày tháng đó, tôi thấy mình thật là liều, viết báo cũng tự học mà chụp ảnh cũng tự học. Ngoài phước duyên, tôi nghĩ có lẽ nhờ tuổi trẻ luôn mong muốn làm được gì đó cộng với tinh thần của một Tăng sĩ trẻ được phụng sự cuộc đời thì tôi mới có thể như ngày hôm nay để kể lại đây.

Hòa thượng Thích Thiện Bảo lúc đảm nhiệm Thư ký tòa soạn, làm việc với Biên tập viên - Thầy Chúc Phú và họa sĩ trình bày Nhuận Thường
Hòa thượng Thích Thiện Bảo lúc đảm nhiệm Thư ký tòa soạn, làm việc với Biên tập viên - Thầy Chúc Phú và họa sĩ trình bày Nhuận Thường

Cũng là nhiệt huyết tuổi trẻ, ngoài những tin bài cần viết nhanh để kịp thời phản ánh cuộc sống xã hội qua con mắt của một phóng viên Tăng sĩ, tôi lao vào đề tài gai góc - phía sau cổng chùa là một thế giới riêng mà phóng viên của những tờ báo khác ít có cơ hội tiếp cận như tôi... Với suy nghĩ của tuổi trẻ, lúc bấy giờ, tôi viết những bài hay đưa tin, nhiều lúc làm phật lòng Tăng Ni gây nên hiểu lầm không đáng có. Nhiều khi có ý kiến đòi gặp tác giả bài báo… nhưng Ban Biên tập căn cứ Luật Báo chí rất vững vàng bảo vệ tôi tới cùng và điều đó góp phần giúp tôi tự tin tiếp tục công việc của một người tham gia với báo. Cũng chính điều đó đã cho tôi một bài học lớn về trách nhiệm lãnh đạo, để sau này, khi tôi trở thành người quản lý và có thêm huynh đệ về làm việc cùng tôi… Công việc chữ nghĩa nhiều khi không tránh khỏi sơ sót, tôi tự nguyện là người đứng ra chịu trách nhiệm và bảo vệ anh em như chính mình đã từng được bảo vệ ngày nào.

*

Duyên tôi đến với Báo Giác Ngộ là vậy. Những ngày đầu tiếp xúc, trong tâm trí tôi không có khái niệm về “phóng viên” mà lúc đó chỉ thích được viết những gì mình suy nghĩ và thao thức về Phật giáo, mong muốn góp phần làm cho Phật giáo được lan tỏa... Đi qua giai đoạn đầu còn non trẻ và sau một thời gian được tòa soạn giao nhiệm vụ này nhiệm vụ khác, tôi mới hiểu ra những độc giả của báo Giác Ngộ “không dễ tính” như mình tưởng. Nào là những sinh hoạt của ngôi chùa ở địa phương được lên báo mà ngôi chùa ở tỉnh mình sao không được, sao chương trình từ thiện ở chỗ này được chụp ảnh viết bài mà từ thiện chỗ của mình thì không thấy báo nhắc tới…? Rồi thì theo thời gian, cuộc sống ngày càng hiện đại hơn thì đòi hỏi của độc giả cũng khác hơn, tại sao báo Giác Ngộ không cập nhật những tin tức, những tệ nạn lợi dụng Phật giáo? Tại sao không thấy báo viết về chuyện nhạy cảm, về ngôi chùa này, về vị tu sĩ kia gây tổn thương Giáo hội?

Những ngày đầu tiếp xúc, trong tâm trí tôi không có khái niệm về “phóng viên” mà lúc đó chỉ thích được viết những gì mình suy nghĩ và thao thức về Phật giáo, mong muốn góp phần làm cho Phật giáo được lan tỏa... Đi qua giai đoạn đầu còn non trẻ và sau một thời gian được tòa soạn giao nhiệm vụ này nhiệm vụ khác tôi mới hiểu ra những độc giả của báo Giác Ngộ “không dễ tính” như mình tưởng.

Bao nhiêu là phiền trách khi trang báo không thể đáp ứng tất cả đòi hỏi…

Là tờ báo của Phật giáo, không phải ai cũng hiểu cho là ngoài áp lực từ phía độc giả thì còn có áp lực từ nhiều phía nữa, từ Trung ương Giáo hội cho đến Phật giáo các tỉnh thành. Độc giả có quyền đòi hỏi, nhưng tờ báo Phật giáo chủ trương từ bi hỷ xả, không vạch trần khuyết điểm mà góp ý nhẹ nhàng với mong muốn đem lại sự chuyển hóa. Tờ báo chỉ muốn đem đến những điều hướng thiện trên từng trang báo, đem đến những món ăn tinh thần ý nghĩa…

Mà cuộc đời thì không chỉ có thiện lành…

Khi đứng vào vị trí quản lý, tôi mới hiểu thấu điều mâu thuẫn vô cùng khó xử này.

Trong một lần phát biểu về những bài viết góp ý của Giác Ngộ có ý đi ngược lại những sinh hoạt xưa nay đang diễn ra trong tự viện Phật giáo, HT.Thích Pháp Lan lúc đó là Phó Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM đã nói: “… Thích thiện ghét ác là bậc hiền, tách bạch thiện ác quá đáng là hạng người thường, điên đảo thiện ác để sướng miệng gièm pha là hạng tiểu nhân”.

Vậy đó, có phải trách nhiệm của người tu sĩ làm báo là làm sao để những thông tin tốt xấu hay dở khen chê được trình bày qua những con chữ nói về thiện ác mà không gieo điên đảo, không gây thành sướng miệng gièm pha?

Thật không dễ.

*

Trở thành nhà báo vốn không phải là mong ước của tôi, nhưng nhân duyên đã khiến tôi đi cùng nghề báo suốt những năm tháng thanh xuân và cho tôi một vốn sống phong phú mà không phải Tăng sĩ nào cũng có được. Cũng vậy, vị trí quản lý không phải là mục tiêu phấn đấu của tôi, mà nhân duyên đã khiến tôi trở thành một trong những người được Ban Biên tập giao quản lý với trách nhiệm vận hành tờ báo.

Tác giả nhận giải thưởng báo chí TP.HCM - Ảnh: Nguyễn Công Thành
Tác giả nhận giải thưởng báo chí TP.HCM - Ảnh: Nguyễn Công Thành

Từ dưới cùng đi lên nên tôi hiểu nên làm gì tốt nhất có thể trong điều kiện cho phép. Nhớ lại khi nhận báo đem về phát hành tại thư viện, người mua chỉ là Phật tử ủng hộ, trẻ có già có, cho nên tôi nhắm tới bạn đọc trẻ tuổi. Muốn thu hút bạn đọc trẻ thì thông tin cần phải trẻ trung mới mẻ, nên tôi tìm mời cộng tác viên khắp nơi. Và cũng rút kinh nghiệm bản thân phải tuần tự mày mò tập tành, học lóm rất mất thời gian công sức mà đôi khi còn bị sai sót, tôi tổ chức các lớp bồi dưỡng viết tin bài, chụp ảnh… tại thành phố và sau này lan ra một vài tỉnh phía Nam... Tôi mời nhà văn, nhà báo đến hướng dẫn bài bản cho các cây bút trẻ là Tăng Ni, Phật tử có tâm với báo Giác Ngộ và xoay xở vận động xin tiền chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử để tài trợ những chuyến đi thực tế sáng tác.

Là tờ báo của Phật giáo, không phải ai cũng hiểu cho là ngoài áp lực từ phía độc giả thì còn có áp lực từ nhiều phía nữa, từ Trung ương Giáo hội cho đến Phật giáo các tỉnh thành. Độc giả có quyền đòi hỏi, nhưng tờ báo Phật giáo chủ trương từ bi hỷ xả, không vạch trần khuyết điểm mà góp ý nhẹ nhàng với mong muốn đem lại sự chuyển hóa. Tờ báo chỉ muốn đem đến những điều hướng thiện trên từng trang báo, đem đến những món ăn tinh thần ý nghĩa…

Hướng tới người trẻ thì cần học mà chơi - chơi mà học, nên tôi bàn bạc với anh em trong tòa soạn tổ chức Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo. Không ngờ hội trại được sự hưởng ứng rộng khắp và kéo dài nhiều kỳ cho đến nay vẫn đang được Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội tổ chức và anh em tình nguyện viên - những người đã thành đạt trong nhiều lãnh vực ngoài xã hội thỉnh thoảng tổ chức gặp mặt nhau như một kỷ niệm đáng nhớ trong đời (*). Điều đáng nói là từ hội trại, có nhiều bạn trẻ ban đầu chỉ tham gia vui chơi chưa biết gì về Phật giáo mà nay đã quy y, trở nên Phật tử thuần thành. Theo thời gian, hạt mầm Phật pháp cùng các bạn lan tỏa đến gia đình và bạn bè và cơ quan nơi các bạn làm việc, biết tu tập, đến với các khóa tu và khi kết duyên, đã cùng nhau đến chùa làm lễ hằng thuận… Có bạn đã được xuất gia trở thành Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni. Kết quả này khơi nguồn từ báo Giác Ngộ… thật đáng vui mừng.

Có nhiều điều muốn kể ra đây, những khi bồng bột và những bài học nhớ đời, những khi quên mất mình là người tu để lao vào lý luận đúng sai… Những chuyến đi với các bậc tôn túc khi tôi còn trẻ và những chuyến đi khi tôi đã lớn tuổi, cạo tóc thấy rơi nhiều sợi bạc trắng. Biết bao là kỷ niệm. Nhớ nhất là những khi cùng huynh đệ trẻ bàn bạc để mở ra một trang mục mới, tìm một hướng đi mới, một chương trình mới… Nhờ có các huynh đệ: Tâm Hải, Chúc Phú, Minh Niệm, Nhuận Thường, Quảng Kiến, An Đạt, Quảng Tánh… nên tờ báo Giác Ngộ ngày càng khởi sắc, những hoạt động xã hội ngày càng được sâu rộng hơn. Tôi đã không thể hoàn thành trách nhiệm được Ban Biên tập giao cho nếu không có các huynh đệ đồng lòng phụng sự.

Và chị Thái Thanh, một trong những người đầu tiên dẫn dắt tôi bước vào nghề báo, cũng là người cho tôi bài học lớn về trách nhiệm của một người được Ban Biên tập phân công trong khâu biên tập lên kế hoạch, xuất bản tờ báo.

Ngoài anh chị em huynh đệ trong tòa soạn, đoạn đời làm báo của tôi còn được nhận nhiều sự trợ giúp từ các vị Tăng Ni và Phật tử mà trong khuôn khổ một bài viết không thể kể hết ra đây. Chỉ biết nói rằng trong nhân duyên với báo Giác Ngộ, tôi đã được kết nối với nhiều duyên lành nữa trong đời.

Nói sao cho hết những ân tình!

(*) Concert 20 năm chủ đề “Hội ngộ” Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo tổ chức ngày 12, 13 và 14-12-2025.

Hòa thượng Thích Thiện Bảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, công tác tại Báo Giác Ngộ từ năm 1986, kinh qua các vị trí cộng tác phát hành, phóng viên, Thư ký tòa soạn, Phó Tổng Biên tập kiêm Thư ký tòa soạn; nghỉ hưu theo chế độ từ năm 2013. Hòa thượng là tác giả của bộ sách “Quăng đời mình vào chốn thiền môn” đã xuất bản 4 tập: Cho con đi tu nghen má, Hành trình cùng Báo Giác Ngộ, Chùa Việt trong tâm người xa xứ, Những chuyến phà qua sông

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày