Bồ-tát Quán Thế Âm có hiện tướng thân nữ từ lúc nào?

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1273 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1273 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Các nghiên cứu cho biết, từ đặc trưng ngôn ngữ cổ đại Ấn Độ, cũng như nhiều nguồn căn cứ khác, trong đó sinh động nhất là nghệ thuật điêu khắc đã xác nhận thân tướng Bồ-tát Quán Thế Âm ban đầu được diễn tả là nam tướng.

Việc diễn tả hình tướng của vị Bồ-tát này dưới dạng thức nữ thân, như một số nhận định gần đây rằng từ lúc Phật giáo du nhập Trung Quốc mới có sự chuyển biến từ nam thân sang nữ thân là chưa chính xác. Truy nguyên về nguồn gốc của sự chuyển biến này, các học giả đã nhận định quá trình đó đã diễn ra ngay trên quê hương của Phật giáo là Ấn Độ.

Daisaku Goto trong công trình nghiên cứu về Bồ-tát Quán Thế Âm cho rằng việc chuyển biến hình tướng của vị Bồ-tát này từ nam sang nữ xuất hiện ở giai đoạn hình thành Mật bộ, với sự hỗn dung tín ngưỡng Đa thần vào Phật giáo, trong đó có sự sùng bái nữ thần với đặc tính của người nữ là tình thương và sức mạnh vô biên.

Hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm xuất hiện tại Ấn Độ rất sớm, đầu thiên niên kỷ và trong hình tướng nam giới. Tuy nhiên, hình tượng Ngài phổ biến ở các quốc gia và vùng lãnh thổ hiện nay trở nên quen thuộc với hầu hết chúng ta là nữ giới, với lòng từ mẫn, tính nhẫn nại của một người mẹ...

Một trong những dấu hiệu nhận dạng tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, ngoài dung mạo từ ái, kiên nhẫn và ánh mắt hướng nội đầy bao dung và sâu lắng, chúng ta thường thấy trên đỉnh đầu hoặc trên mũ báu trong hình tượng của Ngài có một vị Phật (Đức Phật hóa thân).

Ngài Bất Không (705-774) trong dịch phẩm Bổ-đà-lạc hải hội nghi quỹ xác nhận Đức Phật hóa thân đó là “Phật Vô Lượng Thọ”, khi đề cập về vị Bồ-tát này: “Bồ-tát Quán Thế Âm tại phương Tây Bắc: Mũ báu lớn trên đỉnh, trong hiện Vô Lượng Thọ”. Sự xác nhận đó cũng được ngài Thiện Vô Úy (637-735) đề cập trong Tỳ-lô-giá-na thành Phật kinh sớ.

“Đỉnh đầu đội tượng Phật” là chi tiết được đề cập trong Tây Vực ký, khi tác giả mô tả ngôi tự viện tại Ấn Độ ở thế kỷ thứ VI đã có thờ tượng Bồ-tát: “… trong một ngôi tinh xá có tượng Bồ-tát Quán Tự Tại, thân hình tuy nhỏ nhưng thần thái uy nghiêm, tay cầm hoa sen, đỉnh đầu đội tượng Phật…”.

Tuy nhiên, thực tế trong tín ngưỡng và nghệ thuật điêu khắc tượng pháp, không phải tất cả đều có dấu ấn ấy. Ví dụ pho tượng Bồ-tát Quán Thế Âm được xác định có niên đại xưa nhất tại Nhật Bản, thờ tại Mộng điện của chùa Pháp Long thì không mang hình tướng này.

Cũng tại Nhật Bản, mãi đến năm trị vì thứ 13 của Thiên hoàng Suiko, chi tiết Đức Phật hóa thân mới xuất hiện, được đề cập trong 48 sản phẩm ngự chế, và quy cách ấy được thiết định, trở thành quy chuẩn từ đó.

Hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm ở Ellora và Kanheri (Ấn Độ) vào khoảng thế kỷ VI-VII, cũng như ở Đôn Hoàng (Trung Quốc) đã có chi tiết vị Phật trên đầu.

Các nhà nghiên cứu mỹ thuật cho rằng, có một sự tiếp biến chi tiết “Phật hóa thân” trên đầu thánh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm. Giai đoạn đầu, hóa thân đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên qua tiếp biến văn hóa và tín ngưỡng, nhất là trong thời kỳ Tịnh độ và Kim cang thừa phát triển, Phật hóa thân được chuyển thành hình tượng Vô Lượng Thọ (Phật A Di Đà).

Trong một nghiên cứu về đặc điểm hình tướng của Bồ-tát Quán Thế Âm, nhà nghiên cứu Yu Chung Fang trong một công bố gần đây nhất cho rằng vị Bồ-tát này được biểu hiện bằng hình thức nữ thân có thể xuất hiện tại Trung Hoa vào thời Nam Bắc triều (khoảng thế kỷ thứ V).

Hình tướng nữ tính của Bồ-tát Quán Thế Âm được diễn tả phổ biến thời nhà Đường, khi Mật tông có sự ảnh hưởng và thịnh hành. Nhiều tác phẩm hội họa về Ngài, trong danh xưng Bạch Y Quan Âm được lưu hành phổ biến không chỉ ở Trung Quốc mà còn lan ra các quốc gia, vùng lãnh thổ lân cận. Mặc nhiên, từ đó về sau, các tác phẩm tranh, tượng về vị Bồ-tát này ở Trung Quốc và các nước ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa đều được thể hiện bằng hình tượng nữ thân.

Hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm xuất hiện tại Ấn Độ rất sớm, đầu thiên niên kỷ và trong hình tướng nam giới. Tuy nhiên, hình tượng Ngài phổ biến ở các quốc gia và vùng lãnh thổ hiện nay trở nên quen thuộc với hầu hết chúng ta là nữ giới, với dáng từ mẫn, nhẫn nại của một người mẹ. Với hạnh nguyện cứu khổ vô phân biệt, trước muôn vàn khổ đau cần lắng nghe, thấu hiểu và cứu giúp của chúng sanh, khả năng hóa hiện của Bồ-tát là biến hoạt khôn cùng, được đề cập trong phẩm Phổ môn của kinh Pháp hoa: “Nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật đặng độ thoát, thời Quán Thế Âm Bồ-tát liền hiện thân Phật mà vì đó nói pháp… Người đáng dùng thân đồng nam, đồng nữ đặng độ thoát, liền hiện thân đồng nam, đồng nữ mà vì đó nói pháp”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

 Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp thăm hỏi và động viên bà con xã Mỹ Thủy sớm vượt qua khó khăn

Quảng Bình: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao quà đến bà con bị ảnh hưởng bão số 6

GNO - Ngày 4-11, tại chùa Hoằng Phúc (xã Mỹ Thủy, H.Lệ Thủy), đoàn từ thiện thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình do Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự làm trưởng đoàn đã đến thăm và chia sẻ với bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 6 trên địa bàn tỉnh.

Thông tin hàng ngày