Cảm xúc mùa Vu lan: Nhớ mẹ ngày xưa…

Ảnh bìa tập thơ Haiku Việt "Hoa bốn mùa", Lưu Đức Trung - NXB Thanh Niên 2017
Ảnh bìa tập thơ Haiku Việt "Hoa bốn mùa", Lưu Đức Trung - NXB Thanh Niên 2017
0:00 / 0:00
0:00
GNO - "Năm mười một tuổi, tôi có một điều bất hạnh lớn. Đó là mẹ tôi qua đời đột ngột". (Trích tự truyện Kỷ niệm ấm lòng, Lưu Đức Trung - NXB Thanh Niên 2011)

Những dòng tự truyện trên là một ký ức đau buồn đã theo nhà thơ Lưu Đức Trung (1933 - 2017) suốt gần bảy mươi năm sau đó. Trong tim nhà thơ hình ảnh người mẹ vẫn luôn có mặt không một giây phút nguôi quên, đặc biệt là những khoảnh khắc bất chợt nào đó giữa cuộc đời:

“Nhặt cây kim rỉ

mẹ ơi

áo con rách vai”.

Bài thơ mở ra với hình ảnh một ông già ở tuổi tám mươi tình cờ nhặt được cây kim rỉ mà nước mắt lưng tròng nhớ mẹ ngày xưa. Hiện tại được nối kết với quá khứ bằng tiếng gọi thân thương “Mẹ ơi” như thuở nào “Mẹ ơi, áo con rách vai rồi ...”. Mẹ khẽ mỉm cười và bảo: “Để chốc nữa mẹ vá lại cho”. Ảnh tượng ngày xưa hiện về trong kí ức của đứa con thơ dại giờ đã là cha, là ông với mái đầu bạc trắng. Ngày xưa "áo con rách vai" thì có bàn tay mẹ khâu vá, còn giờ đây hai tiếng “Mẹ ơi” thốt ra đã không còn được nghe lời đáp… Nhà thơ chỉ có thể gặp mẹ trong mơ hoặc những hồi ức thời thơ ấu...

Và, tiếng “Mẹ ơi” không phải chỉ được thốt ra một lần trong bài thơ trên, tình cảm dành cho mẹ đã được nén lại qua hình ảnh so sánh bất ngờ:

“Như quả địa cầu

con không cõng nổi

Mẹ ơi!”

Tình yêu của mẹ là không thể nghĩ bàn (bất khả tư nghị) và càng không thể đem ra đo đếm được. Dung lượng trái tim của mẹ là vô ngại, là vô cùng. Bởi vậy, nhà thơ chỉ có thể thốt lên một lời từ sâu thẳm trái tim nhưng làm chấn tâm người đọc.

Từ tuổi 12 trở về sau, Vu lan - ngày của mẹ, nhưng nhà thơ không còn mẹ nữa, nỗi đau đã kết thành dòng lệ:

“Đêm Vu lan

có tiếng gọi

nước mắt ứa tràn”.

“Có tiếng gọi” - Tưởng như nghe lại tiếng mẹ ngày xưa, nhưng chỉ là âm thanh thổn thức của chính trái tim mình để rồi sau đó là cả một trời thương nhớ, những dòng lệ cứ tuôn rơi. Nỗi đau ấy đã được Thiền sư Nhất Hạnh nói hộ những người con không có may mắn còn mẹ như mình trong đoản khúc Bông hồng cài áo: “Dù tôi đã lớn đến cách mấy mà khi đã mất mẹ thì cũng như đứa trẻ, cũng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi”.

Vào mùa đông của đời mình, trong hành trình lần cuối về thăm quê, nhà thơ đã đến bên mộ mẹ. Vẫn như đứa trẻ 11 tuổi năm nào, có khác là mái đầu bạc trắng, đôi mắt đã không còn nhìn thấy rõ. Bao nhiêu tình cảm nén vào trong tim, nhà thơ chỉ ghi lại một hình ảnh:

“Cây sứ ra bông

bên ngôi mộ mẹ

một cánh bướm hồng”.

Vẫn là loài hoa sứ dung dị ngày xưa ... Hoa sứ đã xuất hiện trong bài Mẹ vẫn còn được nhà thơ dồn nén cảm xúc để viết vào mùa thu năm 1953:

“Con biết mồ mẹ vẫn yên lành

Cây sứ bên mồ vẫn ra hoa”.

Hình như, hoa sứ bên mộ người mẹ kính yêu là một ấn tượng khó phai trong lòng người con ấy. Và tôi tin, “cánh bướm hồng” - hoa sứ hay là trái tim hồng của mẹ vẫn còn ngự trị trong cõi nhớ của nhà thơ như đã từng có mặt hơn 70 năm qua ...

Suốt đời mình, nhà thơ luôn ngưỡng vọng, nhớ nghĩ về mẹ:

"Đường con đi

có bàn chân mẹ

tím trời lưu ly".

Bức tranh thơ với gam màu tím chủ đạo. Màu tím của bầu trời? Màu tím của thời gian? Màu tím của con đường ? Hay đó là màu tím của tình nghĩa thủy chung đầy hoài niệm ngọt ngào về mẹ? "Đường con đi" dẫu gập ghềnh gian khó hay cô đơn đầy nước mắt nhưng may mắn là "có bàn chân mẹ" dẫn lối, có trái tim mẹ soi đường. Bài thơ là một bức tranh của tâm cảm nhiều hơn. Và, theo tôi biết, "Lưu Ly" cũng là một bút danh khác của nhà thơ với nhiều ý nghĩa...

Trong tự truyện Kỷ niệm ấm lòng, nhà thơ Lưu Đức Trung chia sẻ: “Càng lớn lên, hình ảnh người mẹ càng lớn lên trong trái tim tôi. Tôi thường làm thơ về mẹ, nhưng ít bài thành công …”. Đó là lời thú nhận thiệt thà, chân thành của một người con chí hiếu. Ngôn ngữ trần gian sẽ bất lực khi nhắc đến mẹ và những gì thuộc về mẹ. Nhưng tôi tin, chỉ cần trong tim con có mẹ thì lời nào cũng thành thơ ca. Những bài thơ gói trong lòng bàn tay mà nhà thơ Lưu Đức Trung viết về mẹ thật sự là những dòng tâm cảm đi vào lòng người trong mùa Vu lan báo hiếu...

Mùa Vu lan năm 2021

--------

Những bài thơ trong bài viết trích từ tập thơ Haiku Việt Hoa bốn mùa, Lưu Đức Trung - NXB Thanh Niên 2017.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1179 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chỉ số hạnh phúc quốc gia

GNO - “Mục đích cơ bản của chính trị là mang lại hạnh phúc cho người dân. Điều đó được gọi là tổng hạnh phúc quốc gia”
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1176 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mẹ kể con nghe chuyện chùa Việt

GNO - Những câu từ giản dị, trong trẻo qua bộ sách Mẹ kể con nghe chuyện chùa Việt của tác giả Trăng Yên Tử - Sư cô Thích nữ Mai An đã đưa các em nhỏ vào miền yêu thương đầy ắp niềm vui.
Phạm Thị Thu Thủy lúc nào cũng rạng rỡ với nụ cười tràn đầy năng lượng tích cực - Ảnh: NVCC

“Bé Nước” sống không lùi bước

GNO - “Bé Nước” là nickname của Phạm Thị Thu Thủy (sinh năm 1997) ở TP.HCM. Thủy là trẻ mồ côi, lớn lên ở Làng Hòa Bình với đôi chân khuyết tật.

Thông tin hàng ngày