Cầu siêu không phân biệt “bên này” hay “bên kia”

Thượng tọa Thích Gia Quang
Thượng tọa Thích Gia Quang
Cầu siêu - một nghi lễ của Phật giáo đã trở thành một hoạt động văn hóa thấm đẫm tinh thần tri ân “uống nước nhớ nguồn” đối với vong linh những người ngã xuống vì đất nước. Để hiểu hơn về nghi lễ cầu siêu cũng như giá trị văn hóa của hoạt động này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thượng tọa Thích Gia Quang – Phó tổng thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

P.V: Bạch Thượng tọa, Cầu siêu là một nghi lễ của đạo Phật hay là một hoạt động mê tín?

TT Thích Gia Quang: Hiển nhiên, trong Phật giáo về mặt nghi lễ có lễ Cầu siêu và Cầu an. Nếu Cầu an là mong những điều tốt lành đến với những người còn sống, thì Cầu siêu là để cầu mong cho những người đã mất được siêu thoát về một thế giới tốt lành hơn. Tuy nhiên, nghi lễ Cầu siêu chỉ được tổ chức tại các nước theo truyền thống Bắc phương Phật giáo tức là Phật giáo Đại thừa.
Từ một nghi lễ của Phật giáo, Cầu siêu dần dà đi vào đời sống người Việt vì nó phù hợp với truyền thống tốt đẹp của văn hóa và tín ngưỡng của người nhân dân ta.

- Bạch Thầy, theo giáo lý nhà Phật, lễ cầu siêu là để cầu cho những linh hồn được siêu thoát. Tức là không chỉ các anh hùng liệt sĩ, nhà Phật cầu siêu cho cả nhưng vong hồn tử trận?

- Đúng rồi, ví dụ như tháng 7 này làm lễ cầu siêu ở Quảng Trị, ngoài vong linh những anh hùng liệt sĩ, chúng tôi còn cầu siêu cho cả những người đã chết trận ở đây. Không có cái phân biệt “bên này” hay “bên kia”. Điều này, cũng hoàn toàn phù hợp với tinh thần đại đoàn kết dân tộc của nhà nước Việt Nam ta. Cho nên hoạt động này còn là dịp để kiều bào hướng về những thân nhân đã tử trận của họ.

- Bạch Thầy, các vị hòa thượng trong khi giảng Phật pháp đều cho rằng: Điều cần thiết nhất trong khi làm cầu siêu cho người thân thì phải chí thành. Tức muốn nói cái việc cầu siêu phải là thành tâm của chúng ta, không phải là một việc mang tính hình thức?

Đạo Phật vì lợi ích cho chúng sinh, mong muốn làm vơi bớt nỗi đau khổ của chúng sinh, chứ không phải vì nhu cầu cần có hình thức bày biện để làm đẹp mắt, vui tai hoặc cho dễ coi đối với xã hội. Nghi lễ Cầu siêu là một hình thức bày tỏ lòng biết ơn, tôn kính hay thương xót nguời đã khuất. Mà nghi lễ của Phật giáo không phải là một tập tục, không hề liên hệ đến đời sống tâm linh của người sống hoặc người đã khuất mà nghi lễ của Phật giáo xuất phát từ tinh thần độ sinh. Cho nên những chuyện bày biện màu mè, hình thức âm thanh sắc tướng không phải là nghi lễ của Phật giáo.
Xin cảm tạ Thượng tọa!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện đã mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.
[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Nhờ Báo Giác Ngộ mà cha tôi - một cán bộ phát nguyện quy y Tam bảo

[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Nhờ Báo Giác Ngộ mà cha tôi - một cán bộ phát nguyện quy y Tam bảo

GNO - Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức (P.Tam Bình, TP.HCM) là độc giả trung thành của Báo Giác Ngộ suốt nửa thế kỷ qua. Chia sẻ với chương trình Podcast, Hòa thượng nhận định: "Tuy thuộc Thành hội Phật giáo TP.HCM nhưng Báo Giác Ngộ cũng là tiếng nói đại diện của Phật giáo cả nước".

Thông tin hàng ngày