Chiều Mồng Ba

GNO - Mồng Ba Tết, sau khi cúng tiễn đưa tổ tiên, cả đại gia đình gồm ông bà cha mẹ con và cháu ăn mâm cỗ cúng. Những ồn ào náo nhiệt, những câu thăm hỏi, lời chúc Tết, những dự định trong ngày mới được bàn tán xôn xao. Sau cùng ai cũng trở về nhà người nấy và trả lại căn nhà thờ trống huơ, trống hoác. Trong ánh sáng chiều tranh tối tranh sáng tôi chìm dần... Cơn gió lành lạnh luồn qua cổ...

h3.jpg
Mồng Ba Tết - Ảnh: Internet

Cái Tết kết thúc những gì người ta nghĩ về sự chuẩn bị hàng tháng trời. Và ba ngày Tết qua nhanh đến không ngờ. Những bận rộn của ngày trước và trong Tết cũng đã qua như bao nhiêu cái Tết khác.

Thời gian cứ trôi như dòng sông chảy... không ào ạt như vũ bão cứ từ từ nhưng nó cuốn phăng tất cả những gì chúng gặp trên dòng chảy. Kể cả tuổi xanh mơn mởn trong trắng đến vô ngần. Rồi mái tóc xanh thành bạc trắng như vôi. Và sự nghiệp, tiền tài địa vị thành tro bụi... theo gió cuốn đi. Có chăng một chút ký ức tuyệt đẹp của một thời nào đó còn lại...

Tiếng ai đó gọi tôi thật rõ:

- Mày nhanh lên. Rồng vàng ở trên kia kìa.

Bàn chân nhỏ dại của tôi chạy nhanh trên góc vườn cỏ đầy hoa dại:

- Chờ tao với.

Dưới ánh nắng hồng mang chút không khí hanh hanh tôi chạy cuống quýt theo chiếc áo bông nhỏ nhỏ như loài hoa dại dễ thương trên góc vườn chơi vơi thấp thoáng bay phía trước. Chiếc nón bay theo gió tôi chạy theo chụp lại. Tiếng gọi lại trỗi lên:

- Nhanh lên.

Tôi gấp rút chạy theo. Con Nhị bạn học của tôi nắm tay tôi chạy kiếm đóa hoa đỏ vàng rực rỡ mà tôi và nó gọi là rồng vàng. Đến nơi chỉ còn mỗi một hoa bay bay trong làn gió nhẹ. Nó hái bỏ vào trong nón. Hoa rực rỡ nằm yên rực rỡ trong màu trắng trong của nón. Nó hái hoa xuyến chi những cánh trắng nhụy vàng nho nhỏ mong manh cài lên tóc cho tôi. Ô ! kìa hàng ngàn loại hoa dại mọc lan tràn quanh chân hai đứa. Những loài hoa không tên cứ sống và vươn lên trong nắng gió sương sa và mưa gió bão táp không có gì ngăn cản được. Tuổi trẻ của tôi cũng như vậy. Cứ hoang vu như góc vườn cỏ dại này. Tự nhiên nó reo lên một chùm hoa không tên trắng muốt như hoa hồng tỷ muội và thơm như mùi hoa chuối khiến tôi dừng chân ngồi xụp đến bên hoa:

- Thơm quá à.

- Ừ ! thơm thật đó.

- Đừng hái để nó tỏa hương. Hái mai nó héo rũ hết thơm ngay thôi mà.

- Ừ !

Hai đứa để dành loài hoa dại bên hàng rào. Hai đứa sẽ không bao giờ gặp lại đóa hoa này. Để cho ai đó cùng hưởng loài hoa thơm này. Loài hoa ngũ sắc ngày ấy không được trồng trong chậu cảnh như bây giờ mà lan tràn khắp nơi nơi. Chúng không cao chỉ bằng tầm với của chúng tôi. Hái trái chín ngọt bỏ vào miệng ngậm và cùng nhau cười. Tiếng cười trong cao vút khiến tôi giật mình...

Chỉ là một giấc mơ chập chờn trong khi nỗi nhớ tuổi thơ đã qua đi. Ừ! cũng bốn mươi năm tôi không trở về nơi trí nhớ của tôi chập chững nhớ. Nhớ lớp học thời bắt đầu đi mẫu giáo ở trường chùa. Ngoài chú tiểu là sư phụ dạy tôi học còn có cô bé Nhị bạn tôi hay ra vườn chùa rộng mênh mông hái hoa.

Có khi hai đứa mải chơi quên cả vào lớp khiến sư phụ phải đi kiếm mang vào lớp. Nhớ mùa xuân hai đứa cùng nhau chạy nhảy trên sân chùa rộng thênh thang. Nhớ miếng bánh, miếng kẹo cùng nhau chia cho sự phụ. Sư phụ khẽ cho chúng tôi lộc Phật. Cả 3 cùng cười vang bên giếng nước cạnh lớp học...

Một thời mênh mang đã qua đi nhưng vẫn còn trong tôi một nỗi nhớ không nguôi. Những giấc mơ không đầu không đuôi cứ hiện ra và tiếp giấc mơ trước từ lâu lắm rồi. Giấc mơ nào mơ về tuổi thơ tôi thường nghĩ về Nhị. Nó xuất hiện dày đặc trong những giấc mơ êm đềm của tôi. Bây giờ tóc tôi cũng hai màu mà có lẽ Nhị cũng lên nội ngoại rồi. Xa nhau ngày còn học mẫu giáo nhưng vẫn nghĩ về nhau trong giấc mơ. Hôm nay cũng ngoại lệ...

Trời đã tối hẳn. Ánh đèn trên bàn thờ còn lại chút le lói ... ngày mồng Ba cũng đã qua đi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Tâm

Chùa Hương mở cửa đón khách từ ngày 13-3

GNO -  Theo UBND huyện Mỹ Đức (TP.Hà Nội), chùa Hương dự kiến sẽ đón khách trở lại vào ngày 13-3 và có thể mở cửa sớm hơn nếu đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Phật chỉ cần chúng ta chăm chỉ tu tập thôi, có lỗi thì sửa lỗi không tái phạm, không lỗi thì đừng phạm lỗi, như thế không có thứ hiến dâng nào ý nghĩa và thanh tịnh hơn điều đó cả.

Đức Phật cần gì ở đại gia?

Phật chỉ cần chúng ta chăm chỉ tu tập thôi, có lỗi thì sửa lỗi không tái phạm, không lỗi thì đừng phạm lỗi, như thế không có thứ hiến dâng nào ý nghĩa và thanh tịnh hơn điều đó cả.

Thông tin hàng ngày