Chùa Văn Quỹ - chốn nương tựa bình yên

Chùa Văn Quỹ (Vạn An tự) thuộc xã Hải Tân, Quảng Trị
Chùa Văn Quỹ (Vạn An tự) thuộc xã Hải Tân, Quảng Trị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Quê tôi vẫn gọi chùa Văn Quỹ dung dị và mộc mạc như vậy, mặc dù chùa có tên Vạn An tự hẳn hoi. Chùa thuộc xã Hải Tân nằm tận cùng phía Nam tỉnh Quảng Trị, cách Huế một con sông.

Kính tặng các đạo hữu xa quê

Quê tôi vẫn gọi chùa Văn Quỹ dung dị và mộc mạc như vậy, mặc dù chùa có tên Vạn An tự hẳn hoi. Chùa thuộc xã Hải Tân nằm tận cùng phía Nam tỉnh Quảng Trị, cách Huế một con sông.

Như ngài Hòa thượng Mãn Giác đã minh chứng:

Mái chùa che chở hồn dân tộc

Nếp sống muôn đời của tổ tông.

Có lẽ trên đất nước mình chùa quê đều như vậy: chùa với đình làng tuy hai mà một. Nghe quý cụ kể lại rằng: ngày xưa chùa và đình làng tôi thờ chung trong một ngôi nhà rường năm gian tiền Phật hậu linh (trước thờ tôn tượng Bổn Sư Thích Ca, sau thờ linh vị Thành hoàng), hai gian tả hữu thờ bảy họ (Lê, Nguyễn, Đỗ, Trần, Ngô, Phạm và Nguyễn).

Năm 1975 dân làng được quy y dưới sự chứng minh và truyền giới của HT.Thích Thiện Trí (khai sơn chùa Hiếu Quang, Huế).

Mạng mạch Đạo pháp bén rễ ăn sâu, sum suê hoa trái kể từ đây.

Thời thơ ấu, tôi thường theo mạ đi chùa, mới đầu ngượng ngùng e thẹn, tay cứ níu lấy áo dài của mạ, ngập ngừng dáo dác run run bước vào điện thờ, mạ trìu mến dỗ dành:

“Vào lễ với mạ, Bụt thương con trẻ lắm, con không nhớ chuyện Bụt thường hiện trong chuyện cổ tích Tấm Cám mà mệ (bà) hay kể à”.

Mà thiệt, ông Bụt ngồi trên cao thế sao mà hiền, mắt nhìn xuống như nhìn tôi, miệng tủm tỉm cười mãi không thôi. Vô tình tôi ngoái lại sau lưng trên cửa ra vào thấy một ông mắt trợn trắng bóc, mặt đỏ lòm bộ tướng dữ tợn, tôi níu tay mạ vừa chỉ vừa thụt lùi (sau này lớn lên mới biết đó là ngài Hộ pháp).

Về chùa cùng an lạc trong gia đình Áo lam
Về chùa cùng an lạc trong gia đình Áo lam

Từ đó bọn con nít chúng tôi càng ngày càng gắn bó với chùa. Theo mạ đi chùa, mạ vô lễ Phật còn bọn tôi bày đủ trò phá phách, vô tâm nghịch ngợm chơi đùa, nhất là bắt chim. Té ra trông dáng ngài Hộ pháp dữ dằn rứa mà lại quá hiền, bọn tôi leo trèo đụng tay, đụng chân, có đứa cả gan sờ râu, vậy mà đêm về không ai nằm mơ và đau ốm chi cả. Ôn thi lần đầu trong đời học sinh là tiểu học và đệ thất cũng rủ nhau lên chùa học cho thanh tịnh, mau thuộc bài và lạy Phật cầu nguyện...

Thế rồi càng lớn càng xa quê để đi học. Bỏ làng, bỏ chùa, bước đi mà ngậm ngùi ngoái lại bâng khuâng, nhớ câu thơ của Nguyễn Bính mới thấm thía làm sao:

Mai này tôi bỏ quê tôi

Bỏ trăng bỏ gió, chao ôi! Bỏ chùa.

Vào Huế đi học nhìn những mái chùa nho nhỏ như bóng dáng chùa quê: Cát Tường, Tịnh Bình... cũng thờ Phật, cũng kinh kệ hôm mai, sao mà nhớ chùa nhớ Phật làng mình da diết khôn nguôi.

Rồi sa đà lang thang làm thân cùng tử khắp xứ người, nhìn Gia đình Phật tử “người dưng” sinh hoạt, văng vẳng bên tai bài hát Về dưới Phật đài: “ra đi lìa xa mái hiên chùa, còn đâu bóng lam hiền...”.

Lòng xốn xang bồi hồi, quay quắt, nghèn nghẹn, nước mắt chỉ chực trào ra thôi.

Mỗi chiều hôm nghe chuông chùa ngân nga là lại mường tượng chuông chùa làng mình chầm chậm, rơi rơi, man mác u hoài, lãng đãng sương khói đôi bờ Ô Lâu.

Tuổi càng cao mơ ước trở về quê càng thôi thúc:

Chày kình nện bước sa đà

Giật mình kẻ chợ bôn ba kịp về

Thôi ta giã phố tìm quê

Thõng tay buông bỏ nhiêu khê lụy phiền...

Thôi! Cứ về sống đời lam lũ cùng ruộng đồng, được núp bóng dưới mái chùa xưa. Mặc dù không có chư Tăng Ni trụ trì nhưng được chư tôn đức thường quang lâm sách tấn, lắng lòng nghe lời pháp nhũ của những bậc thiện tri thức, được thấm nhuần đạo vị giải thoát và ánh sáng trí tuệ soi đường, cùng tập tu với bà con đạo hữu trong làng đã chắt chiu chăm chút ngôi già-lam uy nghiêm cửu trụ an nhiên thường tại trên mảnh đất quê nhà.

Có một ngôi chùa như thế là nơi khơi mạch nguồn trí tuệ của huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử, cũng là nơi dừng chân của các đoàn cứu trợ bão lụt cùng khuôn hội họp bàn phân phối hàng quà trong tinh thần “Vô phân biệt” của tâm kinh: Giàu nghèo, thân sơ, lương giáo. Vâng, quê tôi có hai tôn giáo là anh em huyết thống và con dân của bảy họ.

Cứ mỗi khi cảm thấy bất an, tôi chống gậy lên chùa ngồi một mình dưới tượng đài Bồ-tát Quán Thế Âm, thấy lòng thanh thản đến lạ lùng:

Hôm nay về dưới bóng Cha lành, lòng con thấy nhẹ nhàng, vì tâm con yên vui...

Toàn thân tôi rung động, hả dạ đến rưng rưng...

Chùa làng Văn Quỹ, nơi che chở tuổi thơ tôi rong chơi an lành, thì cũng là nơi tôi nương tựa tuổi già chất ngất bình yên giữa phong ba đời thường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày