Cô bé Áo Vá và Mây - Chương 7: Lễ sinh nhật theo đúng kiểu nhà Mây

Ảnh bìa
Ảnh bìa
0:00 / 0:00
0:00

- Giờ đi đâu? - Áo Vá hỏi.

- Rồi cô sẽ thấy - Chú chó lai sủa đáp.

Sau khi đi ngang những ngôi nhà xiêu vẹo sở dĩ còn đứng vững vì chúng chưa quyết định nên đổ nhào phía nào, bầy chó đưa cô đến một ruộng khoai khô cháy nứt nẻ.

Chó lai trịnh trọng:

- Tôi xin giới thiệu cô, bạn tôi, đã từng là một ruộng khoai.

Áo Vá chỉ biết trố mắt nhìn những luống khoai khô cháy.

- Chào đi chứ! - Chó lai bực bội thì thào nhắc - Nói cái gì đi. Nói là cô vui mừng được gặp nó.

- Chào bạn - Áo Vá lúng túng mở lời với mấy luống khoai - Tôi rất vui mừng...

Cả bầy chó chạy đến vây quanh chó lai. Chân và đầu chúng trộn lẫn vào nhau, cuối cùng biến thành một đống trắng khó phân biệt được thứ chi, dần dần hiện ra cái đầu có hai bím với chiếc mũi tẹt hếch lên trời, một chiếc bụng bự với chùm chìa khóa ở thắt lưng giống bụng lão Melchior, còn cặp chân thì cong queo, hai đầu gối lồi lõm, gồ ghề y hệt vợ lão.

- Bây giờ, cô hãy nói một lời đi, lời nào làm tôi đau khổ ấy - Mây thở ra bảo cô bé - Giờ tôi phải thiệt đau khổ mới được.

- Đau khổ? - Áo Vá bỡ ngỡ hỏi.

- Ô, sao cô ngây thơ quá - Mây sốt ruột la. Phải, đau khổ chứ sao nữa! - Rồi tôi mới khóc và mới có mưa.

- Nhưng tôi đâu muốn làm Mây đau khổ - Áo Vá nài nỉ - Mà tôi đâu cần nó, cái vụ mưa của bạn. Tôi không hề biết nó ra sao nữa là...

- Thôi, đừng có mà lải nhải! - Mây hết còn kiên nhẫn, đã nổi nóng - Mau lên, làm tôi đau khổ đi.

- Nhưng tôi đâu biết làm sao? - Áo Vá sợ sệt, bối rối.

- Không thành vấn đề. Cô cứ nói đại khái: “Tôi không thương bạn nữa.”

- Tôi không thương bạn nữa! - Áo Vá ngoan ngoãn lập lại.

- Hả?

Cặp chân mày Mây nhảy dựng lên, chạy xô vào nhau thành cái nhíu mày dữ dội trên trán. Mây chớp chớp mắt, nước mắt tuôn thành dòng ràn rụa.

- Tôi biết là mọi sự sẽ kết thúc không vui mà. Nhưng tôi cứ hy vọng... Tôi tưởng chúng ta sẽ luôn luôn...

Mây bay vụt lên. Áo Vá cố chụp đôi chân Mây nhưng chỉ nắm được một khoảng không ẩm ướt.

- Dừng lại! - Cô bé hét - Chính bạn biểu tôi nói câu đó chứ ai!

- Nhưng cô không nên nói mới phải.

Mây càng nức nở to hơn, bay cao, cao lên mãi.

- Lỗi Mây đó! Tôi đâu biết đã làm bạn khổ dữ vậy!

- Có, cô có biết đấy. Tôi đã bảo cô tôi sẽ... - Tiếng Mây bây giờ chỉ còn như tiếng vang dội lại, và gió mang tiếng ấy vút ngang qua cô bé.

- Nhưng cái đó đâu có thực! Tôi đâu nói thực đâu.

Mây không trả lời. Nó đang trải rộng ra, từ từ tan dần. Giờ Mây chẳng còn giống Áo Vá hay lão Melchior, chỉ còn là khối lông trắng của chiếc nệm nhồi lông nào đó, sắp sửa bay tung tứ phía.

Cô bé đưa tay úp mặt không muốn nhìn thấy cảnh ấy. Cô nằm khuỵu trên luống khoai nứt nẻ, vừa khóc vừa ho vì đất bụi.

- Thôi, đừng làm thế - Bên tai cô bé chợt có giọng nói đầy ân hận.

Một vật mờ mờ, ướt ướt và cũng đang thổn thức khóc trùm lên đầu cô bé.

- Phỉ phui! Thôi, khỏe rồi. Khi cô nói “Tôi không thương bạn nữa” suýt chút tôi bốc hơi! Có những điều cô đừng bao giờ nên nói nhé. Đó là một trong những điều ấy.

Mây hắt xì vô chiếc khăn tay xinh xắn, thở một hơi dài và hết khóc.

- Giờ làm sao cho tôi khổ đây?

Mây nhìn quanh suy nghĩ, gãi má, rồi thình lình kêu khóc rền rĩ:

- Khổ thân bạn ruộng khoai! Khô cháy, khổ sở. Giờ chẳng còn chi mọc nơi bạn nữa. Bạn chẳng bao giờ trở lại xanh tươi mơn mởn như xưa.

Nó cúi đầu như đang tự nghe ngóng bên trong: Có cái gì trong Mây toé lên, sôi ùng ục rồi bắt đầu chảy.

- Ổn cả rồi. Giờ tôi đã khổ đây - Mây lẹ làng nói, kéo tai và bay lên.

Tách! Tách! Một giọt nước bự rơi trúng mũi Áo Vá. Một giọt khác rơi nhằm trán cô.

- Cái gì đây? - Cô bé ngạc nhiên. Tách! Tách! Tách!

Những sợi chỉ bao giăng đầy bầu trời. Mưa gõ nhịp lên vai, mặt cô bé. Áo cô ướt sũng. Cô bé xòe hai tay, khum lòng bàn tay hứng được ít nước.

- Cám ơn Mây!

Áo Vá la lớn, mặt ngước nhìn trời. Nước tuôn vào miệng cô bé. Áo Vá hồn nhiên cười vang, sung sướng.

Có mùi đất ẩm đâu đây. Những vũng bùn lấp lánh giữa các luống khoai.

Trên mấy vũng bùn ấy trôi bềnh bồng những chiếc bong bóng đầu tiên.

- Đằng này tụi bay ơi!

- Nước trên trời rơi xuống!

- Chẳng tốn xu nào cả.

- Lẹ lên!

Cỡ chục cậu bé nhảy tót qua hàng rào, la hét um sùm, chúng lội trên các vũng bùn, miệng ngửa lên hau háu hứng nước.

Có ai tóm lấy tay Áo Vá. Cô bé quay lại. Thật là một cậu bé lạ lùng, chưa từng thấy bao giờ. Chú đen nhẻm từ đầu đến chân: Mặt, tóc, quần áo.

Trên đầu chú bé có con chim bồ câu, cũng đen hù luôn. Chú bé nhảy nhót lung tung nhưng chim không bay, nó chỉ nhịp nhịp đôi cánh, hai bàn chân vuốt sắc bấu chặt hơn thôi.

Chú bé kéo tay Áo Vá chạy.

Thế rồi, chẳng biết từ lúc nào, cô bé reo hò ầm ĩ còn lớn hơn cả bọn, nhập bầy nhảy nhót trên những vũng nước bùn.

- Trời mưa đấy. Đừng sợ gì cả. - Áo Vá la - Còn mấy cái tròn tròn trong vũng bùn là bong bóng nhé.

Những vũng nước bùn bỗng hóa đủ màu: Đỏ, xanh, tím hoa cà. Một chú bé đạp phải hộp màu mua ở hiẽu lão Melchior, cho nên lũ bong bóng trong mấy vũng bùn kia có màu thật đẹp.

- Lễ sinh nhật của chúng tôi thế đấy! Trên cao một tiếng nói vọng xuống. Chúng tôi kêu là trận mưa sinh nhật!

(Còn tiếp)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cung đón Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN

GNO - Sáng 30-11, đông đảo Tăng Ni và Phật tử TP.HCM đã tập trung tại Việt Nam Quốc Tự để cung đón Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN trở về từ Hà Nội sau thời gian tham dự, chứng minh Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (2022-2027).

Thông tin hàng ngày