Cô bé Áo Vá và Mây - Chương 4: Chị cóc Rositta

Ảnh bìa
Ảnh bìa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Bạn đọc thân mến, chắc bạn đang thắc mắc làm sao cô bé Áo Vá lại ngồi ở cửa nhà bà Barbatoots vào giờ khuya khoắt thế. Sao cô bé biết bà già cần người giúp việc?

Xin chớ sốt ruột, bạn thân mến ạ. Chúng ta đi hơi quá đà một tí. Giờ thì phải lui lại một tị.

Bạn hẳn còn nhớ lão chủ tiệm và bà vợ kinh hoàng bỏ chạy khỏi căn gác xép. Rồi Mây hỏi cô bé Áo Vá liệu có lén xuống cầu thang được không. Còn Mây bay qua cửa sổ.

Đây, câu chuyện tiếp diễn như vầy.

Cô bé rón rén xuống cầu thang không một tiếng động.

Thực ra, cô có thể nện thình thình như một chú voi, chân cô có thể nhảy tung tăng từng bước bằng thích. Lão chủ tiệm và mụ vợ đã cài chặt then, bò núp dưới giường, sợ run cầm cập làm bọn gối và mền tưởng đâu có trận động đất.

Thế là Áo Vá ra đi an toàn. Tới góc đường, cô bé thấy sư tử trắng. Trăng chiếu xuyên qua người Mây và những giọt nước nho nhỏ nhảy múa trong bụng nó.

Mây hỏi:

- Còn tài sản cô đâu? Đồ đạc các thứ?

- Chẳng có đồ đạc gì. Cô bé ngượng nghịu đáp.

- Tốt – Mây có vẻ hài lòng lắm – Tôi cũng không có gì tất. Tôi không hiểu được loài người. Đi đâu thì rương, tráp đủ thứ. Họ cắm cúi lê bước, mũi gằm xuống đất, chẳng ngắm xem được chút gì chung quanh. Dù đi đâu, cô cũng nên nhẹ nhàng, thênh thang – Chợt Mây dừng lại – Cô biết đường đi đến vườn Hoàng cung không?

- Ai chẳng biết?

Cả hai bèn đi.

Sư tử trắng tiến bước chậm chạp. Bốn chân dường như nhiều quá. Những bàn chân trắng đầy vuốt nhọn của chú không chịu theo chú điều khiển, cứ bước rối rít, lộn xộn, có khi quấn vướng vô nhau nữa.

- Tôi chắc phải bay thôi. Cái món đi này tôi không khá.

Mây nẩy tung lên như có lò xo, và trôi bềnh bồng cạnh cô bé.

Nó thở dài, khao khát:

- Giờ tôi có thể uống hết nửa con suối... Cô nói cho tôi hay đi, tại sao tên cô là Áo Vá? Tên gì nghe kỳ!

- Tại cái áo tôi đấy – Cô bé bình thản đáp, mắt không nhìn Mây – Tôi nhặt từng miếng giẻ và chắp vào gấu, vào tay. Tay chân tôi cứ lớn hoài, dài ra mãi này, tôi biết làm sao?

- Mẹ cô, ba cô nghĩ sao về chuyện ấy? Tất cả loài người như cô đều có ba mẹ mà?

- Họ chết lâu rồi. Tôi còn không nhớ gì về họ nữa kìa.

- Nhưng người ta còn nhỏ đâu có sống một mình. Cô ở với ai?

- Không phải “Ở với ai,” mà “Làm cho ai” – Cô bé đáp – Tôi luôn luôn phải sống với người lạ. Khi tôi còn rất bé, mới biết bò, một bà chuyên làm nệm nhồi lông đem tôi về. Bà nhồi lông vô nệm và gối. Lông bay tung khắp nhà, tôi bò đi nhặt. Tôi lớn hơn chút thì một ông nhà giàu làm nghề xay bột mang tôi đi. Nhà ổng đầy bụi bột, tôi quét từ sáng tới tối. Lớn hơn chút nữa, tôi làm cho một bà chiên gan. Ngày ngày, tôi chuyên lấy cát chùi rửa những cái chảo dính bết dầu mỡ. Nhưng rồi bà kia đuổi tôi đi. Bà nói tôi ăn cắp một miếng gan. Tôi đi làm cho một ông chủ quán trọ. Tôi bưng những chiếc ly nặng đầy rượu cho khách. Một hôm, tôi đánh rơi, vỡ tan một chiếc ly. Ông chủ quán...

- Ôi, trời...

Cô bé nghe tiếng kêu sau lưng. Cô quay lại.

Bé nhỏ hẳn đi, nhăn nhúm, và đầm đìa nước mắt, Mây ngồi phịch xuống ngay giữa đường lộ.

- Tôi biết là chuyện kết cục không vui mà – Mây run lên dưới bóng trăng – Tại sao cô kể cho tôi nghe hết những thứ ấy? Để tôi khóc đến giọt nước cuối cùng chắc? Phải vậy không?

Cô bé đưa hai tay bồng Mây lên thật thận trọng. Nó nhẹ hơn cả chiếc lông. Vẫn còn nức nở, sụt sịt, Mây quấn quanh cổ cô bé. Từng giọt nước nhỏ chảy dọc xuống lưng, xuống hai vai cô.

Bây giờ đến lượt cô bé bước đi chậm chạp, vấp đụng hoài. Cô không thể thấy rõ mọi vật chung quanh được. Mây đang bò lên mắt cô. Có cái gì đập đập bên tai phía trái cô bé.

- Ấy là tim của Mây. Cô bé nghĩ thầm.

Họ vượt qua quảng trường Con Bò Cô Đơn - Tất cả yên lặng. Trừ những chiếc đồng hồ trong tiệm của bác thợ Đại Tài, tất cả chúng nó đang thi nhau tích tắc đều đều, ru ông chủ già vào giấc ngủ.

Họ càng đến gần khu vườn Hoàng cung, những ngôi nhà càng cao hơn, cả hai bên đường.

Những ngôi nhà này có bao lơn, đỉnh tháp nhọn và chong chóng gió.

Trên vài cửa sổ, bạn còn thấy cả những chậu hoa. Đấy là những nhà giàu.

Bạn có thể biết được nhà ai trong thành này giàu bằng cách thế đó: Số chậu hoa trên cửa sổ.

Ở đây người ta kháo nhau: Bà nghe chưa, con gái tôi cưới được anh chồng giàu sụ... Thần tài đã mỉm cười với tụi tôi! Thử tưởng tượng, nó có tới bảy chậu hoa.

- Lão Đao phủ trưởng càng ngày càng giàu. Bữa nay lão có đến mười một chậu hồng.

- Lão quái thợ làm ông phá sản rồi. Hôm qua chậu cúc cuối cùng của lão chết. Tội nghiệp ông già, chẳng còn tiền mua nước cho nó.

Sau cùng, Mây và cô bé đi hết con đường. Áo Vá đặt chân lên quảng trường Các Dinh Thự.

- Úi! Tôi nuốt nhiều bụi quá... – Mây rên rỉ – Không thể chịu nổi bụi nữa. Họng tôi nóng rát. Ta sắp đến vườn Hoàng cung chưa?

- Đến rồi. Kìa, vườn đó – Cô bé lặng lẽ đáp – Hãy xem. Đây thực khác hẳn. Như trong truyện thần thoại.

Đằng sau hàng rào song sắt dày là một rừng cây, một bên sáng lóng lánh màu bạc. Hoa mọc trên cỏ. Những vòi nước phun phóng vút lên không dưới trăng, y như chúng cũng là những vật sống vậy.

Mây tuột xuống khỏi cổ cô bé, lướt qua hàng rào sắt và, tạt những tia nước phun giạt qua một bên, Mây nhào vô vòi suối phun gần nhất.

Một tiếng ùng ục vang lên, giống như cái chai lớn vừa chìm xuống đáy suối.

Lát sau, Mây nhảy ra khỏi suối, trông to lớn hơn, mịn nõn như nùi bông. Nó nằm dài trên bãi cỏ ướt sương, khoan khoái lăn qua lăn lại.

- Tới đây đi, Áo Vá thân mến – Mây gọi khẽ.

- Bạn biết tôi không tới được mà – Cô bé lùi lại khỏi hàng rào sắt – Lũ chó săn! Lũ chó săn giữ vườn đấy.

- Ôi, mấy con chó già vớ vẩn ấy – Mây hát vang, vẻ bất cần.

Mười con chó săn lực lưỡng, béo tốt đang chạy xồ ra sân cỏ, chân sau của chúng đá tung toé những giọt sương đêm.

Mây kéo tai bay lên một cành cây. Nó đậu lên đầu một chú chim. Chú chim hót càng du dương hơn, ra sức phồng ngực lên, dù chú đang nằm trong bụng Mây. Mây rút một chiếc mùi xoa, xổ góc khăn, thả cho rơi xuống. Chiếc mùi xoa trắng trôi tới, trôi lui trong tối.

Trong lúc ấy, bầy chó săn chỉa những chiếc mõm chảy đầy dãi qua rào sắt, gầm gừ, hằm hè, nhìn chòng chọc cô bé.

- Meo!

Có tiếng mèo kêu nho nhỏ, êm ái.

Cô bé Áo Vá và Mây - Chương 4: Chị cóc Rositta ảnh 1

Ảnh minh họa

Vừa nghe tiếng “Meo”, lũ chó săn giật nẩy mình, kéo mõm ra khỏi rào sắt, phóng chạy. Cô bé thấy mười chiếc đuôi cũn cỡn run lên thật hung dữ.

Một con mèo lông xù trắng như tuyết ngồi trên bãi cỏ tự bao giờ, gồng cong chiếc lưng mềm lên. Như bất cứ cô mèo tự trọng nào khác, mèo ta đang yểu điệu giơ một vó chân lên phủi hạt sương bám vào mình.

Mây ngồi trên cành cây, hỉ hả nhìn mèo.

- Meo! – Mèo lại ỏn ẻn kêu còn ngọt ngào hơn trước rồi biến mất vào bóng tối.

Bị khiêu khích, bầy chó gầm gừ đuổi theo.

Mây thở ra:

- Cái khăn tôi đấy. Được việc quá! Giờ vô đây đi, cô bé.

Áo Vá thận trọng ép người len qua rào sắt.

- Đừng sợ...

Mây dẫn cô bé vào giữa khu vườn.

Trên băng đá, cạnh chiếc vại lớn đầy nước đen sẫm, một chị cóc vĩ đại đang ngồi. Do lớn tuổi, chị thở nghe nặng nề, còn cặp mắt lồi thì lác xệch.

- Bạn cóc Rositta! – Mây kêu lên và ôm choàng chị cóc thật là thân thiết.

Cóc Rositta xúc động, mắt chớp chớp. Mây ôm cóc hôn vào giữa hai mắt.

Rồi Mây ngồi cạnh cóc. Rositta ho khúc khắc và kêu kẽo kẹt như một cái cây già.

- Crô... Cri... qua... crn... qui... Frr...Hrr... Haa... Qua...

- Chao! Thật không ngờ! Trời đất! - Mây thở dài lắng nghe Rositta nói - Thực là một ông vua hết biết! Dám nghĩ ra làm chuyện ấy! Lấy hết trơn nước. Thứ cần nhất, đẹp nhất, tốt nhất trong tất cả.

Áo Vá nhìn Mây ngạc nhiên. Bây giờ, hai bên hông Mây được bơm phồng căng và nó biến thành một quả banh. Miệng Mây rộng hoác, dài từ tai này qua tai kia. Cặp mắt lồi ra, lác xệch. Giờ Mây giống hệt cóc Rositta.

Các chú cóc con đang bí mật ríu rít nhau trong cỏ. Chúng nhảy ngang qua ngay chân Mây.

Trong chiếc vại đá đầy nước có bầy nòng nọc. Những con mắt chúng bằng cỡ đầu kim, mở to thô lố.

Cóc Rositta nghiêm khắc gõ lên vại, bọn nòng nọc liền lặn xuống như những chiếc đinh nhỏ.

Mây buồn rầu:

- Tôi biết là chuyện sẽ kết thúc không vui mà. Ít nhất cô bé cũng đã có một mái nhà che đầu. Mái nhà chẳng ra gì cả, nhưng dù sao nó cũng vẫn là một mái nhà... Chúng ta làm sao giờ? Nói đi, Rositta!

Cóc Rositta nhìn Áo Vá chằm chằm với con mắt lồi và nháy một cái. Cô bé cúi đầu bối rối.

Rositta lẩm bẩm câu gì giọng khàn khàn, rồi lại ho.

- Có lý đấy! – Mây nói với vẻ trầm tư, quay sang Áo Vá:

- Một đầu bếp ở đây cần phụ việc. Có điều cô phải là người đầu tiên lọt vào mắt bà ấy mới được.

(Còn tiếp)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày