Cô bé Áo Vá và Mây - Chương 6: Mười hai khách hàng trắng trong cửa tiệm của Melchior

Ảnh bìa
Ảnh bìa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đồng bạc đâu rồi? - Cô bé Áo Vá hỏi. Mây đáp: Tôi chắc nó lăn dưới giường. Nghe kêu leng keng.

Áo Vá bò vô gầm giường tìm được đồng xu. Cô bé ném lên cao, đưa tay bắt.

- Nghĩ coi! Bạn có thể mua cả một chiếc áo với vật nho nhỏ tròn tròn này.

- Mua... - Mây nhìn cô bé ganh tị và lắc đầu buồn bực - Chưa có cụm mây nào mua một vật gì cả. Loài người mua mua bán bán đồ đạc. Còn tụi tôi chẳng bao giờ. Thật không công bằng, cô thấy không? Tôi cũng khoái làm khách hàng một lần cho biết. Mà tôi đang cần mua một thứ. Thật đó.

- Không. Tôi sẽ mua cái áo - Cô bé hoảng hốt nói.

- Cô bé tham lam - Mây cau mày và bay lên một chút khỏi sàn nhà. Có tiếng kêu ầm ầm như sấm phát ra từ bụng nó - Tôi không thèm chơi với mấy người tham lam.

- Thôi được, bạn cầm đi. Tôi không có ý gì cả - Áo Vá vội vàng bảo.

Mây khoái chí nhảy nhót lung tung khắp phòng, lắc lư như một khối thạch đông. Nó vỗ tay đôm đốp. Cặp kính tuột xuống chót mũi.

- Ta sẽ mua màu để vẽ. Một hộp sơn màu. Ta sẽ là khách hàng mây đầu tiên đây.

- Bạn làm ơn biến thành người khác đi. Áo Vá năn nỉ thật tội nghiệp - Tôi biết bạn thực không phải là bà Barbatoots, nhưng cứ thấy làm sao ấy.

- Biến thành người khác hả? Rất vui lòng - Mây đồng ý ngay.

Nó kéo tai bay lên trần. Mây rách ra thành nhiều mảnh nhỏ. Mười một con chó xù trắng, lông xoắn tít và một chú chó lai từ trần nhà nhẹ nhàng trôi xuống. Chó lai có mỗi một tai. Hiển nhiên Mây không đủ làm chiếc tai thứ hai.

- Lên đường! - Chó lai vui vẻ sủa. Nó có vẻ là tay cầm đầu - Ta sẽ đến cửa tiệm thăm lão Melchior. Tôi nhớ lão lắm rồi

- Ô, không. Thôi đi! - Cô bé phản đối.

- Tôi không thèm chơi với mấy người hèn nhát - Chó lai phật ý, gắt. Và với một cái búng thật đẹp mắt, mười hai chú chó bay lên không - Tôi nói gì, cô cũng cứ “không, không!”

Áo Vá không dám kỳ kèo lôi thôi nữa. Họ kéo nhau đi.

Mười một chó xù và anh chó lai nhanh nhẹn tung vó lóc cóc tuôn chạy trên đường phố, mũi chúng chúi vào rào nọ giậu kia, ngửi hít túi bụi. Áo Vá khổ sở lê bước theo, dưới sự canh chừng của bầy chó.

Người đi đường dừng chân, ngoái cổ trợn mắt nhìn họ chăm chăm.

Càng tới gần cửa hiệu lão Melchior, cô bé càng rối loạn hơn.

Trước hết, Áo Vá thấy đầu nhức nhối, rồi cái tai đau buốt theo. Cô bé hắt hơi bảy lần, đến lượt hàm dưới đánh bọ cạp lập cập, làm cô bé phải bụm chặt má lại.

- Đau răng hả? - Chú chó lai hỏi han, ra vẻ thông cảm - Có lần tôi bị nhức răng một trận. Nó đau riết, đau riết. Tôi hết bay nổi. Kinh thật! Nhưng tôi chưa rối trí. Chỉ việc biến thành chiếc thuyền buồm. Thuyền buồm đâu có răng. Cô biết đấy. Đã không răng thì làm gì bị nhức răng? Tiếc cái cô không biến thành thuyền buồm được.

Cô bé chẳng còn bụng dạ đâu nghe Mây chuyện trò liến thoắng.

Đến cuối đường, cửa hiệu Melchior xuất hiện. Chẳng biết sao chân Áo Vá không chịu gập lại nữa. Cô phải đi cà nhắc, cà nhắc thấy khổ.

Rồi tay cô bé hóa ra cứng đơ, đến nỗi cô không nhấc lên được để đẩy cánh cửa tiệm.

Nhưng không có cách nào thoát. Mười hai chú chó đứng cạnh bên, thổi hơi nóng ấm vô đôi chân trần của cô bé.

Áo Vá còn hy vọng không có ai trong cửa hiệu. Nhưng cô bé xui quá. Thật không may tí nào, cả vợ lẫn chồng lão chủ hiệu ngồi kia.

Thấy Áo Vá bước vô, họ sửng sốt trân trối. Hai ông bà giống hệt hai con mèo khựng lại khi thấy chú chuột nhỏ bé dại dột đâm sầm vô ngay vuốt mình.

- Bán cho hộp mà... - Cô bé mở lời, rồi không nói hết câu được.

Cô bé đánh rơi đồng bạc. Nó lăn dài trên quầy cho tới lúc bà chủ lẹ làng lấy tay chụp lại, làm như đồng xu là con bướm hay con cào cào.

Ngay khi ấy, lão Melchior túm lấy tay Áo Vá.

Giá như cô bé có thể bỏ cánh tay lại cho lão chủ, như thằn lằn bỏ đuôi, cô bé rất sẵn lòng, cho dù không hy vọng gì mọc lại cánh tay mới.

Cô bé ráng hết sức vùng ra, nhưng lão Melchior nắm cô chắc cứng.

- Buông tôi ra - Áo Vá la lên.

- Đồ hỗn láo mất nết - Bà chủ hiệu rít qua kẽ răng

- Đem roi ra đây, bà. Roi treo sau cửa đó - Lão chủ hiệu cười điệu.

Nhưng bà chủ chưa kịp bước vô, mười hai chú chó trắng đã lũ lượt chậm rãi kéo nhau vào.

Mười hai chú chó trắng đã lũ lượt chậm rãi kéo nhau vào - Ảnh minh họa

Mười hai chú chó trắng đã lũ lượt chậm rãi kéo nhau vào - Ảnh minh họa

Những bộ lông trắng của các chú làm cho cửa hiệu tối tăm sáng lên được một chút.

- Kính chào! Chú chó lai thân mật gật đầu chào ông bà chủ, chẳng hề nhìn ngó gì đến Áo Vá.

Bầy chó chăm chú xem xét các thứ bày bán trên kệ.

- Ta nên mua một chục tách uống nước chăng? - Chú chó trắng lông xoăn có chiếc búp lông thật xinh ở đuôi hỏi.

- Hay mua vài cái kéo để tụi mình xén lông?

- Thôi, mua 100 cây kim băng đi.

- Ô, phải đấy. Ta nhớ mua bàn chải và lược. Lần trước mình quên.

Bầy chó khoái chí đóng vai những ông khách sộp.

- Nhưng tách ở cái tiệm thấy ghê này bể cả rồi - Chú chó lai khi dể sủa, rồi chú nhảy tung lên thật cao.

- Còn kéo lụt nhách! - Chú chó có búp lông đuôi tiếp, vừa búng chân phóng lên ngăn kệ cao nhất.

- Kim băng quẹo hết trơn!

- Cái tiệm gì bê bối! Lược không có răng!

Mười hai chú chó tiến sát tới, nhe răng trắng nhởn. Răng chúng trắng quá, trắng như thể sáng nào, tối nào chúng cũng siêng đánh răng vậy.

- Ô, tôi nhớ rồi - Chú chó lai sủa - Mình cần màu vẽ.

- Màu! Màu!

Mấy chú chó kia gào lên một lượt, hăm bốn cái chân trắng đầy vuốt nhọn đặt lên quầy.

Bà chủ tiệm té xỉu.

Run lẩy bẩy, lão chủ thả tay Áo Vá ra và ngoan ngoãn trèo lên kệ, đánh đổ cả tách, đĩa, kim, lược và kéo lên người bà vợ nằm sóng sượt.

Lão để một hộp màu vẽ lên quầy. Hiển nhiên lúc này nếu có bị lấy hết hàng hóa đến cây kim cuối cùng, lão cũng chẳng dám hó hé. Phải nói Áo Vá không chút chần chờ, rời ngay cửa hiệu. Lạ nầy, đầu tay và chân cô bé chẳng còn đau nhức gì ráo, và hắt hơi cũng hết luôn. Chộp lấy hộp màu, Áo Vá phóng ra ngoài lẹ như chớp nhoáng.

(Còn tiếp)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày