Có một bài nhạc nghe lần nào cũng rưng rưng

GNO - Hơn 40 năm tôi cứ nghe đi nghe lại bài hát Bông hồng cài áo (lời thơ: Thiền sư Thích Nhất Hạnh, phổ nhạc: Phạm Thế Mỹ) - nội dung nhắc nhớ hình bóng người mẹ, bổn phận làm con…, nhất là vào tháng 7 - mùa Vu lan báo hiếu. Cảm ơn những lời thơ sâu lắng, những giai điệu da diết yêu thương, lay động lòng người. Với tôi, bài hát không chỉ là một tuyệt phẩm âm nhạc bất tử mà còn là “khuôn vàng thước ngọc” để nói về mẹ, về công ơn bao la trời biển của đấng sinh thành.
5hh.jpg
Mùa Vu lan, xin cài lên áo em, áo chị, áo anh một đóa hồng
để nhắc tình mẹ, tình cha là mênh mông, không gì đong đếm được - Ảnh: Như Danh


Mẹ là tất cả, là tình yêu, che chở, tha thứ, bao dung… Mẹ là hạnh phúc “cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn…”. Là mất mát to lớn đời người - “Rủi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm”.

Có lẽ tôi là người may mắn khi được sống bên mẹ từ tấm bé tới ngày đầu hai thứ tóc. Và với tôi, lúc nào mẹ cũng “…là dòng suối dịu hiền…, là bóng mát trên cao…, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối…”. Dòng suối đã rót cho tôi giọt sữa ngọt; bóng mát mẹ chở che tôi ngày hai buổi đến trường, là tô cơm nóng vị mồ hôi, nước mắt…, là ánh đuốc gọi đường đưa tôi vào đời…


Có lẽ trên cõi đời này có một thứ không giới hạn là tấm lòng, tình thương của mẹ. Trong mắt mẹ, hình bóng con luôn nhỏ bé, ngây thơ…, luôn cần che chở, dắt dìu…

Với mẹ, tháng ngày sống là của con, là niềm vui, ao ước vì con. Sự hiện diện của mẹ trên cõi đời này như vay mượn, thân xác mẹ như dành cho người khác, tâm hồn mẹ như chan hòa vào huyết quản đàn con… Có lẽ người mẹ nào trên cõi đời này cũng vậy, dành hết cho con nhưng không hề có khái niệm hy sinh.

Hơn nửa thế kỷ sống trong vòng tay mẹ - mẹ dìu dắt con, con dìu dắt mẹ. Cái giờ phút “đền đáp” mà sao thấy nghèn nghẹn, nặng lòng! Ước gì mẹ mãi là bóng mát đời con, mãi che chở, nâng niu con như thời thơ ấu… Hơn 90 năm góp mặt với đời, gần 70 năm làm mẹ mà dường như mẹ vẫn “chưa thỏa mãn”, mẹ vẫn lo cho đàn con đàn cháu, cho từng mái ấm gia đình…; vẫn “quên” sự hiện diện của mình, quên bệnh tật, già yếu, an nhiên, tự tại chờ đón luật Vô thường!


Với tôi, bài thơ, bài hát Bông hồng cài áo là hình mẫu tiêu biểu viết về mẹ, nhưng từ trong sâu thẳm - tôi cảm nhận một thông điệp mạnh mẽ về vai trò, bổn phận người con - mong rằng mọi người con trên thế gian này dù mẹ còn hay đã mất, dù cận kề hay xa cách… hãy hoài niệm, hãy một lần chân thật nói với tim mình: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là, biết là con thương Mẹ không?”.


Thanh Vân (Trà Vinh)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày