Cuộc sống từ những ước mơ

Cuộc sống từ những ước mơ

Con người ai cũng có những  ước mơ, hoài bão. Có  những ước mơ được hình  thành từ lúc chúng ta còn rất nhỏ, và cuộc sống sẽ định hình bằng chính việc nuôi dưỡng ước mơ và gia công gắng sức thực hiện ước mơ của mỗi người. Có lẽ chính vì nhìn nhận giá trị của niềm mơ ước hướng thiện trong cuộc sống mỗi người, đã có ý kiến cho rằng nếu một người nào đó không có ước mơ thì cuộc sống của họ trở nên thật vô nghĩa.

Người bình thường thì có những ước mơ giản dị, các nhà khoa học, bác học thì có những hoài bão về tương lai thật lớn lao. Có lẽ trước kia, người ta không bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó loài người có thể đặt chân lên được vũ trụ, và thành tựu chinh phục không gian của các nền khoa học vật lý vũ trụ như chúng ta đã thấy cũng bắt đầu từ các ước mơ của những nhà khoa học - những ước mơ mang tầm phát triển của nhân loại.

Cùng nhìn theo hướng đó, mỗi thành tựu trong khoa học đều mang dấu ấn và xuất phát từ những ước mơ, khát vọng chinh phục thế giới tự nhiên của con người. Và cuộc sống thì đa dạng, ước mơ cũng thiên hình vạn trạng, giá trị của ước mơ trong cuộc sống lại nằm ở chỗ chính nó có trở thành hiện thực hay không. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có sự nỗ lực của bản thân và hoàn cảnh của mỗi người để thực hiện ước mơ. Bên cạnh số ít những ước mơ làm nên hiện thực, cuộc sống loài người cũng chứng kiến một lượng lớn hơn gấp nhiều lần những ước mơ mãi mãi chỉ là mơ ước vì không thành hiện thực.

Tôi cũng vậy, bắt đầu từ một ước mơ rất giản dị, bình thường của ngày còn bé. Khi được bố đưa đi xem văn công, thấy những diễn viên ăn mặc lộng lẫy, hát hay và trang điểm thật đẹp, tôi thầm ước sau này lớn lên mình sẽ trở thành một diễn viên văn công nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền để giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo túng quanh năm. Khi lớn lên chút nữa, ước mơ đó mờ nhạt dần trong tôi vì tôi lại có một ước mơ khác. Đó là ước mơ trở thành cô giáo để đem kiến thức, hiểu biết của mình truyền đạt lại cho các em ở vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh quê tôi. Ước mơ đó của tôi cũng không thành hiện thực vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên khi mới học hết lớp 9, mẹ tôi bảo: “Con gái học thế đủ rồi, có học nữa cũng chẳng để làm gì cả!”. Một phần vì bồng bột, một phần vì thương mẹ nên tôi đã nghỉ học luôn.

Một thời gian sau, chị gái tôi đưa tôi vào TP.Hồ Chí Minh để tìm việc. Vì chưa đủ tuổi nên tôi phải khai tăng thêm tuổi để xin vào làm công nhân trong một xí nghiệp sản xuất giày da. Cuộc sống của công nhân rất vất vả, đi làm từ sáng sớm và tăng ca đến tận đêm khuya. Có hôm do hàng gấp, phải tăng ca đến 1- 2 giờ sáng là chuyện bình thường nhưng đồng lương thì quá eo hẹp. Chính lúc này, khát vọng học trong tôi lại trỗi lên một cách mãnh liệt và trong tôi lại hình thành một ước mơ mới - ước mơ trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho mọi người. Nhưng ước mơ đó thì vượt quá khả năng của tôi. Tôi quyết định xin nghỉ việc ở xí nghiệp và tìm một công việc mới để có thể vừa đi học, vừa đi làm.

Cuối cùng, cơ hội cũng đến với tôi. Ban ngày tôi phụ việc trong một cơ sở may gia công, buổi tối tôi đạp xe đi học bổ túc. Tốt nghiệp trung học bổ túc, tôi bắt đầu thực hiện một phần nhỏ ước mơ của mình. Tôi thi đậu vào hệ trung cấp Y - Trung tâm Đào tạo-Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP.HCM (nay là Đại học Y Phạm Ngọc Thạch). Ra trường, tôi xin được việc làm trong một bệnh viện nhà nước. Ước mơ trở thành một bác sĩ tuy không thành hiện thực nhưng tôi cũng đã tìm thấy được niềm vui trong công việc của mình - công việc chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.

Thấm thoắt đã mười mấy năm trôi qua, tôi đã có một gia đình nhỏ. Những ước mơ về cuộc sống tốt đẹp sẽ vẫn cứ tiếp nối cho đến hết cuộc đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đem niềm vui đến các em thiếu nhi vùng cao

Xuân ấm vùng cao

GNO - Trong chuyến đi về vùng cao Bảo Lộc vào những ngày cuối năm, gần 200 bạn trẻ đang là sinh viên hoặc vừa mới ra trường, không chỉ có cơ hội đàm thoại để hiểu mình hơn, tái tạo năng lượng cho năm mới mà còn đem hơi ấm yêu thương đến với các em nhỏ đồng bào các dân tộc.

Thông tin hàng ngày