Đã bao lâu con không về với mẹ mùa Vu lan...

"Thoang thoảng trong buổi sáng tinh khôi của ngày mới, con thấy đâu đây mùi hương dìu dịu. Mùi hương từ những bó sen phảng phất" - Ảnh minh họa
"Thoang thoảng trong buổi sáng tinh khôi của ngày mới, con thấy đâu đây mùi hương dìu dịu. Mùi hương từ những bó sen phảng phất" - Ảnh minh họa
Thoang thoảng trong buổi sáng tinh khôi của ngày mới, con thấy đâu đây mùi hương dìu dịu - mùi hương từ những đóa sen phảng phất. Con giật mình, một mùa Vu lan nữa sắp về rồi ư?

Mùa Vu lan này, cũng là mùa Vu lan đầu tiên con đặt bút viết về gia đình. Huế mùa này thế nào mẹ nhỉ? Những ngôi chùa Từ Đàm - Từ Hiếu, Báo Quốc hay Diệu Viên, có lẽ đông người đến viếng. Quê mình giờ này chắc ngập trời màu lam, màu của những chiếc áo dài theo các mẹ lên chùa. Chẳng biết tự bao giờ, con yêu màu ấy đến thế? Với con, đó là màu tượng trưng cho sự hiền dịu đúng nghĩa của người phụ nữ Huế. Hình ảnh mẹ trong chiếc áo lam, đạp xe, chở những bó hoa sen vào chùa sao mà trang nghiêm đến thế? Sự trang nghiêm đầy thánh thiện!

Bao lâu rồi con không về bên mẹ mỗi rằm tháng 7? 10 năm rồi mẹ nhỉ! Nhanh quá phải không mẹ? 10 năm, con không còn thói quen gói bánh chay - những món bánh ăn hoài không biết ngán - cùng mẹ. 10 năm, con đón Vu lan trong sự vội vã của thành phố vốn dĩ ồn ào, tấp nập. Làm gì có những phút yên tịnh như quê mình, mẹ ơi...

Có những điều làm con cứ mãi day dứt. Dưới cái nhìn của người lớn, con chỉ là đứa vô tâm, nông nổi, bất cần. Bởi con thường hay làm tổn thương người khác, những tổn thương khó lòng tha thứ!

Mùa Vu lan đang về, cho con được sám hối cùng ba mẹ để lòng con thêm thanh thản. Con biết, có những sai lầm chẳng thể nào sửa đổi hay tha thứ. Nhưng có những điều nói ra rồi sẽ nhẹ nhàng biết bao. Rồi sẽ bớt dần những đêm mất ngủ, phải không mẹ? Rồi bình yên sẽ quay về với con, phải không ba?

Bao đêm con trằn trọc, nghĩ suy, rằng người ta giành giật nhau vì điều gì? Tiền bạc, địa vị, nhà cửa chăng? Không, những thứ ấy chẳng thể tạo nên hạnh phúc. Sẽ giàu có biết bao khi tâm hồn được nuôi dưỡng bằng những tình cảm chân thật. Đó chính là tài sản lớn nhất của mỗi con người! Với con, đó là điều mãi tâm đắc.

Vu lan đến gần kề, con sắp được cài hoa như mùa cũ. Con nguyện cầu ba mẹ có nhiều sức khỏe để con mãi được gắn lên mình những bông hoa đỏ thắm. Con tin rồi con cũng được trở về bên ba, bên mẹ, bên những người con thực sự yêu thương. Hạnh phúc cho những ai biết chờ đợi, dù muộn màng.

Ngoài kia, ánh trăng rằm tháng 7 đang le lói. Trăng ơi, hãy vun vén cho những ước mơ của ta, - những ước mơ dù chỉ là nhỏ bé - trăng ơi!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Ni sư Thích nữ Hương Nhũ: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ chú trọng chất lượng nội dung tin, bài

[Podcast] Ni sư Thích nữ Hương Nhũ: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ chú trọng chất lượng nội dung tin, bài

GNO - Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng khoa Phật học từ xa - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, trụ trì chùa Thiên Quang (TP.HCM) chia sẻ cùng Podcast: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ là sự chuẩn mực, luôn chú trọng chất lượng nội dung tin, bài. 
Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1330 - 2025) Chị Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1971, tạm trú tại 231/41B Bình Tiên, P.Bình Tiên (TP.HCM) bị phát hiện K ác tính sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
Học viên Lưu Hoàng Nhân trình bày đề tài nghiên cứu

Học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ với đề tài nghiên cứu về Giác Ngộ online

GNO - Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 29-12, học viên cao học Lưu Hoàng Nhân đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ngành Báo chí học với đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của báo điện tử Giác Ngộ online đối với nhận thức và thực hành tôn giáo của công chúng Phật giáo”.

Thông tin hàng ngày