![]() |
Đại đức Thích Minh Đăng |
Hơn 20 năm trước, tôi - một Tăng sĩ trẻ khi bước vào con đường hoằng dương Chánh pháp, Báo Giác Ngộ chính là một mối duyên như thế: đến nhẹ nhàng, ở bền lâu và đồng hành trong cả những vui – buồn của đời tu.
So với nửa thế kỷ hiện diện của tờ báo, hơn 20 năm gắn bó của cá nhân tôi, có lẽ chỉ là một lát cắt nhỏ trong “bề dày lịch sử”. Nhưng với hành trình tu học và hoằng pháp, chừng ấy thời gian cũng đủ để Báo Giác Ngộ trở thành một phần quen thuộc, đĩnh đạc hiện diện trong tủ sách chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú, Đắk Lắk) – không phải như một thói quen ngẫu nhiên, mà như một nhân duyên tiền định.
Tờ báo không dày, mỗi số Báo Giác Ngộ chỉ 36 trang (trừ các số đặc biệt), nhưng lại hàm chứa một dung lượng tri thức và tâm huyết đáng kể. Thiết kế trang nhã, bố cục hài hòa, hình ảnh minh họa đẹp, thiện cảm...; hệ thống các chuyên mục: Thời sự, Phật học, Văn hóa, Xã hội, Sáng tác, Quốc tế... ổn định. Tuy mức độ nội dung và hình ảnh vừa phải, nhưng việc cập nhật thông tin, bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện tu học, đối với bản thân tôi thì Báo Giác Ngộ luôn là cẩm nang bổ ích, thiết thực, phong phú và cần thiết. Báo giúp chúng tôi bồi dưỡng kiến thức, mở rộng tầm nhìn, nuôi dưỡng lý tưởng phụng sự và rèn luyện đời sống tu học giữa bối cảnh xã hội không ngừng biến động.
Điều đáng quý ở Báo Giác Ngộ là sự kiên trì giữ vững bản sắc. Giữa làn sóng truyền thông số, khi tốc độ đôi lúc lấn át chiều sâu, báo vẫn giữ được phong thái “uy nghiêm, đĩnh đạc” của mình. Sự uy nghiêm không đến từ hình thức cầu kỳ, mà từ nội dung được chắt lọc; sự đĩnh đạc không nằm ở lời lẽ hoa mỹ, mà ở tinh thần trách nhiệm với Giáo hội và bạn đọc. Có thể nói, Báo Giác Ngộ đã thông thái và điều người đọc mong mỏi là tờ báo Giác Ngộ sẽ ngày càng thông thái hơn, sâu sắc hơn, bao quát hơn và gần gũi hơn với thực tiễn sinh động của đời sống Phật giáo.
Nhân kỷ niệm 50 năm ra đời, bên cạnh lời tri ân và kính trọng, từ góc nhìn của một Tăng sĩ trẻ, tôi cũng xin gửi gắm một mong cầu nhỏ. Đó là ở các chuyên mục Thời sự, Văn hóa, Tuổi trẻ của báo có thể dành thêm dung lượng để phản ánh kịp thời, thường xuyên và đầy đủ hơn công tác hoằng pháp của Tăng Ni nơi vùng sâu, vùng xa, biển đảo, đặc biệt là núi rừng Tây Nguyên; quan tâm nhiều hơn đến hình ảnh Tăng Ni trẻ đang lặng lẽ gieo duyên lành giữa những điều kiện còn nhiều khó khăn và khắc họa rõ nét hơn đời sống tu tập của Phật tử, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số.
Những câu chuyện ấy, nếu được kể bằng bút pháp báo chí chuẩn mực và tâm huyết, chắc chắn sẽ làm bức tranh hoạt động của Giáo hội thêm sinh động, nhiều gam màu, phản ánh trọn vẹn hơn sức sống của Phật giáo trong kỷ nguyên mới. Đó không chỉ là thông tin, mà còn là sự khích lệ, là nguồn cảm hứng cho những người đang và sẽ dấn thân trên con đường phụng sự.
Đại đức Thích Minh Đăng
(Phó Thư ký, kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; trụ trì chùa Huê Nghiêm - xã Quảng Phú, Đắk Lắk)

