Để cam-lồ tưới mát khắp nhân gian

GN - Trong tâm thức của người Việt Nam, ngoại trừ những người có tín ngưỡng khác, thì Phật là đấng thiêng liêng mà mọi người tôn thờ và van vái nguyện cầu khi cần tới sự trợ giúp về tâm linh. Nhưng đa số lại không hiểu biết gì về Phật và càng không sống và làm theo lời Phật dạy.

Tại sao khi thế giới này có vô lượng Phật, vô lượng Bồ-tát phổ độ nhưng vẫn luôn tồn tại một thế giới Ta-bà đầy chuyện khổ đau!?

cam lo.jpg
Người Cha ấy chính là Đức Phật. Ngài rất thương con và luôn luôn quan tâm lo nghĩ cho con

Người con lầm đường lạc lối!

Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã theo mẹ đi chùa mỗi dịp rằm, ngày đầu năm mới… Nhiều người dân trong vùng cũng làm như vậy. Trong tâm thức tôi và mọi người, Phật luôn hiện hữu. Nhưng thật sự tôi không hiểu biết gì về Phật và giáo lý sâu xa của Phật. Cứ vậy lớn lên tôi vẫn đi chùa như bao người. Tôi thấy ai đi chùa cũng lâm râm khấn vái, riêng tôi chẳng biết vái van gì, chỉ đốt nhang lễ Phật…

Cuộc đời tôi đầy trắc trở và trái ngang! Tôi bắt đầu chiêm nghiệm! Nhìn xung quanh mình, đọc báo, xem đài… tôi thấy rằng xã hội có rất nhiều người nghèo khổ, nhiều người có tình cảnh đáng thương, nhiều người còn không giữ được nhân tính… Xã hội này rất phức tạp và còn nhiều người sống trong toan tính vụ lợi, lừa lọc, gian dối, thậm chí là gây tội ác.

Một lần tình cờ tôi biết đến quyển sách “Đại bi chú giảng giải” của Hòa thượng Tuyên Hóa. Tôi hiểu được đôi chút về nhân quả, mọi việc đều có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp.

Tôi đến chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, TP.HCM và thấy có rất đông người đi chùa. Nhiều người đến chùa lễ Phật trong tâm thái rất an lạc, nhưng cũng có nhiều người lễ Phật với tâm trạng rất đau khổ. Tôi nhận ra rằng trong tâm linh người Việt, Phật là đấng nương tựa. Nhưng tại sao nhiều người không nhớ Phật khi mọi việc hanh thông, đường đời tốt đẹp? Tại sao khi cầu tới Phật rồi thì mọi đau khổ vẫn tiếp diễn…

Bắt đầu để tâm đọc kinh, nghe pháp, tôi hiểu ra rằng vì chúng tôi không biết đường tu! Kiếp trước làm toàn điều ác, ngày nay không làm gì được như ý. Nghiệp duyên dẫn dắt chúng sinh trôi lăn mãi trong luân hồi, càng đi càng xa đường giải thoát. Làm sao để tìm ra nẻo quay về?

Phật pháp cao siêu…

Quả vậy, có một thời gian tôi đi chùa tụng kinh theo các thời khóa kinh trong chùa nhưng để gọi là hiểu thì không hiểu gì mấy. Những hiểu biết về Phật đạo của tôi chỉ là chắp vá, rời rạc có khi còn là sai lệch. Nhiều người đi chùa thậm chí còn không hiểu biết gì. Thật là đáng tiếc!

Phật pháp cao siêu lý rộng sâu

Trăm ngàn ức kiếp khó tìm cầu!

Ngày nay kinh sách, băng đĩa về Phật pháp được phát hành rất nhiều. Nhiều người ấn tống kinh, đĩa phát tặng cho đông đảo đại chúng. Đây là việc làm rất tốt để Phật pháp được phổ biến rộng rãi nhưng lắm khi lại gây nên hiệu ứng trái chiều. Với những người đủ nhân duyên, phước báo, khi nghe kinh pháp rất dễ dàng thông hiểu và tu đúng chánh đạo. Cũng có người nghe nhiều băng đĩa lại cho mình là hiểu biết hơn người nên sinh ra kiêu ngạo. Nhiều người nghe giáo lý sâu xa lại nghĩ rằng Phật pháp cao siêu, không thể nào với tới nên tự rào cản mình tu đạo giải thoát…

Tuy là thời mạt pháp, nhưng đạo Phật ở Việt Nam ngày nay lại rất phát triển. Nhiều người tìm đến Phật đạo như tìm đường giải thoát: giải thoát khỏi bế tắc, đau khổ hiện tại, giải thoát kiếp luân hồi trong mai hậu. Vấn đề là tìm cho được thầy, tu cho đúng đường.

Con nay gặp được!

Một nhân duyên lành đưa tôi đến khóa tu “Một ngày an lạc” tại chùa Phổ Quang. Trong khóa tu lần thứ 299 với chủ đề “Luật nhân quả”, tôi đã hiểu hơn tại sao cuộc đời này có người giàu sang, có người nghèo khổ, có người thành đạt và cũng có người thất bại, có người khỏe mạnh nhưng cũng có người lắm tật bệnh, có người có cuộc sống tốt đẹp và có người chỉ nhận toàn khổ đau… Tất cả là “quả” của “nhân” đã gieo ở hiện tại hay từ nhiều đời nhiều kiếp. Gieo nhân lành sẽ được hưởng quả báo tốt và ngược lại. Nhân quả phước báo rất rõ ràng, không ai thoát được. Nhưng tội nghiệp đã gieo rồi làm sao hối lại được đây? Vẫn còn phước báo nhân lành cho những ai biết quay về Phật đạo!

Nguyện hiểu Như Lai!

Trong kinh Phật có kể câu chuyện về một Người Cha. Có một Người Cha rất thương con. Biết con nhiều tật bệnh nhưng khuyên bảo gì cũng không nghe, cho thuốc không  chịu uống. Một hôm Người Cha bảo với các con mình có việc phải đi xa. Sau một thời gian Người Cha cho người nhắn tin về là mình đã chết. Những người con nghe tin Cha đã chết thì vô cùng buồn thương và hối hận tại sao trước đây không nghe lời Cha. Nghĩ nhớ đến Cha, các con lấy thuốc mà Cha để lại đem ra uống. Sau khi uống xong thì những người con hoàn toàn khỏi bệnh…

Người Cha ấy chính là Đức Phật. Ngài rất thương con và luôn luôn quan tâm lo nghĩ cho con. Chỉ có những người con ngu muội không nhận ra lòng Cha thương con, không nhận ra phương thuốc mầu nhiệm Cha cho, không nhận ra nẻo quay về.

Phương thuốc mà Người Cha để lại cho chúng sanh ngày nay là một phương thuốc vô cùng đơn giản nhưng rất là mầu nhiệm. Ngài biết rằng, vào đời mạt pháp, chúng sanh ở rất xa chư Phật và Bồ-tát, để chúng sanh biết, hiểu và hành Phật đạo là việc rất khó. Vì thế Ngài đã chỉ ra rằng chỉ có pháp môn “Tịnh độ” (Niệm Phật) mới có thể giúp chúng sanh thoát kiếp luân hồi. Những ai tỉnh tâm muốn quay về vẫn còn kịp chuyến “Thuyền Từ” đưa chúng sanh đến bến bờ an lạc! Cầu cho Phật đạo hiển linh, cho lòng người tỉnh thức, để nước cam-lồ rưới mát khắp nhân gian!

Sông ái dài muôn dặm

Biển khổ rộng vô cùng

Muốn khỏi đường sống chết

Phải niệm Phật hồng danh!

Nam-mô A Di Đà Phật!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày