Dư âm Vesak

Dư âm Vesak
15,16, 17 rồi 21 ÂL…  từng  tờ lịch được gỡ xuống mà  sao tâm tưởng Vy còn tràn  ngập dư vị ngày Khánh đản. Tâm Như, nhỏ em gái của Vy luôn miệng tíu tít kể lại những gì nhỏ được nhìn thấy. Nào là thật hoành tráng, thật sinh động các chương trình Văn hóa nghệ thuật Phật giáo, những lễ đài tuyệt đẹp và trang nghiêm… Thế nhưng qua ánh mắt em, Vy vẫn nhận ra còn một điều khiến nhỏ băn khoăn, trông chờ. Vy biết, nhỏ vẫn đang chờ đợi những dòng tin nhắn trở lại.

Suốt mấy tháng qua, giữa hàng ngàn cánh thiệp Phật đản xinh xắn, những chiếc đĩa nhạc Phật giáo vào mùa được chọn làm quà lưu niệm tặng nhau giữa các Phật tử. Thì Tâm Như lại chọn cách giản đơn và bình thường nhất gửi tặng bạn bè, bằng chính phương tiện truyền thông thường ngày: gửi tin nhắn. Trong tâm trạng háo hức, trào dâng niềm tôn kính thiêng liêng hướng về Đại lễ, nhỏ sắp đặt ý tưởng trong đầu từ mấy tháng trước, rồi cẩn thận trình bày thông điệp chúc mừng với kiểu dáng sao cho đẹp để kịp gửi đi vào mùng 8. Thay đổi mãi cuối cùng nhỏ lại chọn kiểu dáng đơn sơ nhưng đầy trang trọng rồi lưu lại tin nhắn trong điện thoại. Nhỏ muốn dành tặng đến tất cả mọi người từ quen đến không quen thông điệp mừng ngày Đại lễ này như một niềm chia sẻ hạnh phúc. Rồi những số phone từ thân đến sơ đều được nhỏ lên danh sách, đợi đến ngày gửi đi. Và nhỏ chờ đợi…

Nhỏ hình dung ra khuôn mặt hân hoan của bạn bè, của đồng nghiệp và cả những khuôn mặt… chưa quen ở nơi nào đó khi nhận được dòng tin nhắn bất ngờ của nhỏ “chắc sẽ ngạc nhiên lắm”, nhỏ hạnh phúc nghĩ.
Nhỏ nhẩm đếm từng ngày... 
Phía bên ngoài, hình ảnh rực rỡ từ những chiếc đèn lồng chen lẫn giữa các dây cờ ngũ sắc được trang trí, giăng kín khắp các con hẻm khu nhỏ ở từ hôm mùng 5, mùng 6, càng làm rộn rịp không khí tưng bừng nhộn nhịp của mùa Vesak khiến lòng hai chị em nhỏ luôn rạo rực, vui vui khó tả.

Cuối cùng ngày ấy cũng dần đến. Nhỏ trân trọng bấm số gửi đi câu chúc mừng đơn sơ đến mọi người. Nhưng rồi… nhỏ đợi mãi. Mùng 8, mùng 9 lần lượt trôi qua cho đến ngày rằm, ngày trọng đại nhất cũng đã đến mà hộp thư điện thoại của nhỏ vẫn lặng thinh. “Chắc là bận quá thôi”, nhỏ an ủi mình và tiếp tục chờ đợi.
Vì để có mùa Vesak trọng đại, những chương trình tưng bừng sắc hoa, sắc màu của cờ cùng với muôn vàn ca ngợi… nên người ta phải tạm quên đi những dòng tin nhắn nhỏ bé để lo cho “cái chung” như một điều tất nhiên. Thoáng ngạc nhiên nhưng nhỏ không buồn vì nhỏ thầm hiểu, ai chẳng bị cuốn theo trước hàng ngàn công việc bận rộn? Nhưng không sao, những hương sắc rộn ràng mùa lễ hội đủ để chan hòa tràn ngập lòng nhỏ niềm hạnh phúc vô biên và quên đi những khoảng lặng tâm hồn.
Vầng trăng trên trời đã bắt đầu khuyết khi ngả sang hạ tuần. 25 rồi 27 ÂL mà chiếc màn hình nhỏ xíu của nhỏ vẫn chưa thấy tín hiệu của hồi âm. Để đến khi mùa Vesak thực sự đi qua thì dòng tin nhắn chúc mừng kia của em cũng chìm vào quên lãng. Vì “chẳng ai hơi đâu bận tâm trả lời một dòng tin nhắn xa lạ”, Vy bảo em gái mà lòng thấy xót xa. Vì cũng như em, Vy hiểu, dòng tin cho dù được gửi đi từ người xa lạ nhưng ý nghĩa của thông điệp nào có lạ gì? Nhất là nó được gửi đi, truyền trao trong niềm san sẻ của tình thương, của hạnh phúc?

“Thế còn người quen, bạn bè…?”. Nghe nhỏ thắc mắc, Vy chỉ còn biết… im lặng.
 Mùa trăng tuyệt vời nhất cũng đã qua, những ngày sôi động rực rỡ cũng dần khép lại mà nhỏ vẫn chờ đợi. “Thôi em ạ, hạnh phúc là khi trao tặng mà không chờ đợi được nhận lại”, Vy khuyên nhỏ. Một chút trầm ngâm rồi nhỏ trả lời chị: “Dạ, vạn vật trên đời vốn vô thường thì tâm cũng không ngoài vô thường. Sư thầy đã dạy như thế mà, phải không chị!”. Nhỏ nhất trí với chị. 

Nhìn nhỏ cười mĩm mà vương đầy nét ưu tư. Ừ, biết là vậy, hiểu vậy nhưng sống được vậy hay không còn cần đến quán sát sâu sắc. Khuyên em, nhưng chính là nhắc nhở lòng mình. Vì có lúc Vy cũng không tránh khỏi tâm trạng ấy, Vì sao mà đôi khi mọi sự nhớ nhớ, quên quên ở lòng người, ở cuộc đời bỗng làm ta bất giác chạnh lòng?
 Hay vì Vy và nhỏ vẫn thấy lòng mình còn quá bé nhỏ?

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày