Người là niềm tin!

Giác Ngộ - Trong cuộc đời này ai cũng có mẹ. Dĩ nhiên, ai cũng được (không nhiều thì cũng một lần) lớn lên trong vòng tay ấm áp của mẹ, được nghe tiếng ru ầu ơ ngọt ngào... 

…Mẹ là niềm vui, niềm an ủi và trên hết là niềm hy vọng, niềm lạc quan về cuộc sống mỗi khi vấp ngã trên đường đời.

images.jpg

Mẹ dạy con bài học yêu thương - Ảnh minh họa

Từ thuở lọt lòng, con đã được vòng tay che chở và bảo ban của mẹ. Lớn lên, đi học, con càng hiểu rõ những ý nghĩa tình yêu của mẹ. Bây giờ, đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời, con càng thấy rõ giá trị của cuộc sống từ mẹ. Nhưng khi con nhận ra nhiều điều thì có lẽ cũng là lúc mẹ con “ngả bóng xế chiều”, hằng ngày, mẹ phải quằn quại với căn bệnh quái ác. Có thể sự sống của mẹ chỉ được tính bằng thời gian. Con hy vọng thời gian chỉ có thể được tính bằng tháng năm chứ không phải là ngày hay thậm chí là phút giây.

Từ trong tâm khảm mình con cảm ơn mẹ đã cho con một lần sinh, một lần ra đời. Mẹ đã nâng niu nhẹ nhàng từng bước đi chậm chạp, lúc cất tiếng khóc chào đời. Mẹ đã cho con một tuổi thơ hồn nhiên. Mẹ là điểm tựa để con bắt đầu cuộc sống mới trong vòng tay yêu thương...

Con còn nhớ rất rõ những lời mẹ dạy. Mẹ luôn nhắc nhở con phải đem tình yêu thương đi suốt cả cuộc đời. “Tình yêu thương” là bài học đầu tiên mà con được học.

Con đã từng chia ngăn trái tim mình, ngăn này cho mẹ, ngăn này cho ba, ngăn này nữa cho cả ông bà, còn một ngăn cho con và cả bạn bè. Thế nhưng khi lớn lên, giã biệt tuổi thơ, rời khỏi vòng tay mẹ, đi xa hơn trên đường đời, con mới hiểu rằng trái tim con quá nhỏ bé để yêu thương và được yêu thương. Chính mẹ và nhờ mẹ đã dạy con bài học đầu tiên trong đời ấy.

Khi con sinh ra, mẹ đã cho con một trái tim khỏe mạnh, một nhịp đập đều đặn, nhưng quan trọng hơn thế là mẹ đã dạy con, dạy cho trái tim đó có một nhịp đập của tâm hồn, biết khóc, biết cười, biết vui, biết buồn và nhất là biết rung cảm trước cuộc đời.

Tuổi thơ con đã bắt đầu bằng những bài học yêu thương như thế đó! Con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm!

Mẹ ơi!

Cuộc sống không đơn giản như con tưởng. Những cám dỗ ngọt ngào đang chờ đón con phía trước. Nếu không có mẹ, có lẽ rằng con đã dễ dàng sa ngã mà khó có thể gượng dậy được. Giờ đây khi đã thoát khỏi thế giới cổ tích của thời thơ ấu, con mới hiểu những gì mẹ dạy khi xưa, là hành trang bên con mãi mãi…

Bài liên quan:

>> Mẹ & một chuyến đi // >> Mẹ dấu yêu // >> Nghĩ về ba yêu dấu // >> Những yêu thương giữa mùa mưa tháng Bảy // >> Chợ trưa với mẹ...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày