Chỉ cần nghe con nói dạ khỏe, ăn ngon là mẹ vui, cười. Rồi mẹ kể cho nghe chuyện nhà, chuyện quê, khoe với con ngày nay mẹ đọc được bao nhiêu biến chú Đại Bi, ba ngồi thiền được bao nhiêu phút, nay mẹ bệnh bé em tự tay nấu cho mẹ tô cháo...
Chùa làng - Ảnh minh họa
Con thương ba - thương ngày cuối tuần là ba trông ngóng con về. Về lần nào con cũng được ba cho ăn những món ngon, tối lại được ba chở hai mẹ con đi lễ Phật. Có những hôm công việc nhà quá nhiều, ba để hai mẹ con đi bộ đến chùa. Vừa đi vừa được nói chuyện đời, chuyện đạo với mẹ. Có khi hai mẹ con tay trong tay vừa đi vừa niệm Phật mà đến chùa lúc nào cũng không hay. Hạnh phúc, bình yên là vậy.
Con thương quý sư chùa mình - làng quê nghèo, Phật tử còn nghèo, suốt ngày dãi nắng dầm mưa ngoài trời làm lụng cực khổ, có người không biết chữ, chưa hiểu nhiều về Phật pháp nhưng quý sư lúc nào cũng dốc lòng tìm đủ mọi phương tiện, thuyết pháp động viên khuyên bà con làng mình tinh tấn tu tập.
Thương nhất là bà con Phật tử chân chất hiền lành khi hiểu được đạo, thuộc lòng câu niệm Phật A Di Đà ai cũng rốt ráo tu không lõi buổi tối nào. Con đường dẫn vào chùa thì cong cong vẹo vẹo, mùa mưa nước ngập, đường trơn trợt mà các bác, các cụ già lớn tuổi vẫn đốt đèn dầu, đèn pin, đội nón lá, lội nước đến chùa tụng kinh. Chùa làng quê trong buổi tối trời giông gió, cúp điện, tiếng ếch, ểnh ương kêu buồn thiu bỗng ấm áp khi được thắp sáng bởi tiếng tụng kinh, nguyện cầu của bà con Phật tử.
Và thương em - đứa em luôn biết thương chị, lúc nào cũng nhường cái võng hoặc giành nấu cho chị nồi nước lá xông mỗi khi chị dầm mưa về nhà và tới ngày sám hối không quên nhắc chị nhín thời gian về đi lễ chùa với mẹ.
Thương luôn cả những đứa trẻ lem luốc, làn da đen rám nắng với một buổi học, một buổi đi làm thuê, làm đồng phụ ba mẹ. Tối về các em lại tranh thủ cùng bà đến chùa lễ Phật cầu kinh mà cuối năm vẫn đạt danh hiệu học sinh khá giỏi, chăm ngoan.
Làng quê êm ả, thanh bình như vậy nên mỗi khi lên Sài Gòn làm việc là con lại trông mong đến cuối tuần con lại được về. Bởi vì khi về với quê, là được về với mẹ ba, về với xóm làng và được sống trong sự tĩnh tâm và hạnh phúc nhất.
Con xin cảm ơn người con thương, người thương con, những miền quen thuộc đã cho con chốn nương tựa thật ấm áp, bình an và cho con biết bao kỷ niệm đẹp để mỗi khi đi xa con lại nhớ về…
Bé Hai
Cùng bạn đọc: Lá thư chia sẻ là tiểu mục từng xuất hiện trên trang Phật giáo-Tuổi trẻ của Giác Ngộ. Nay Giác Ngộ online mở lại mục này để lắng nghe, làm cầu nối cho bạn đọc gửi những chia sẻ của mình tới người thân, người thương. Đó có thể là những trăn trở, ước mong, hoặc chỉ là một phút trải lòng, cảm nhận những bước chuyển trong tâm mình và thời tiết... Bài viết tham gia không quá 800 chữ, gửi về địa chỉ e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com. Giác Ngộ online |