Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng, không phải là bức tranh vẽ đầy hoa hồng và ánh sáng. Nhưng dù có là hoa hồng đi chăng nữa thì vẫn có gai và ánh sáng không phải là vĩnh cửu. Tại sao chúng ta lại chờ đợi một thiên thần xuất hiện trong đời để cứu giúp? Tại sao lại luôn chùn bước và khổ đau, hay vì trong đôi mắt có nước mắt...?
Vậy tại sao chúng ta không là thiên thần, tự cứu lấy đời mình và cứu giúp người khác. Còn nước mắt thì để rơi cho niềm hạnh phúc và những nỗi đau lớn lao...
Yêu thương chưa bao giờ là cũ... nhưng dường như chưa ai học cách yêu thương bao giờ! Hay vì chúng ta nghĩ rằng nó quá bình thường và đơn giản? Nếu yêu thương đơn giản thì đã không có những sai lầm, những cái chết của giới trẻ đang trở thành báo động. Những cuộc tự vẫn như trở thành trào lưu và cứ bế tắc là nghĩ đến cái chết. Những con người bất lực ấy, cái chết ấy bởi vì họ cùng đường hay vì những người xung quanh không thể sẻ chia, không thể yêu thương đúng nghĩa?
Chúng ta buồn nhưng vùi đầu vào khổ đau chỉ là làm tổn thương thêm thôi. Nụ cười có giá trị gấp ngàn lần để vực dậy những điều tốt đẹp, khơi gợi nên những ký ức hạnh phúc...
Chúng ta là thiên thần. Đâu cần cánh trắng và cây đũa thần kỳ. Đâu cần phải bay lên hay phải trông thật dễ thương. Ai cũng là một thiên thần khi tâm hồn chúng ta thanh thản, khi lòng không bận nỗi lo toan, lòng ta bình yên sáng trong, không bận những hận thù lạnh lẽo.
Là thiên thần khi trái tim chúng ta hừng hực yêu thương và truyền ngọn lửa ấy vào những trái tim khác. Đem hạnh phúc và vực dậy những tâm hồn thiếu thốn niềm cảm thông và yêu thương thật sự.
Tớ dám là thiên thần. Còn bạn?