Khi lời nói không đi đôi với việc làm

GN - Cách đây không lâu, một số trang tin ở Mỹ trích đăng đoạn clip về cuộc họp báo diễn ra tại quận Santa Clara, tiểu bang California, Hoa Kỳ - nhằm khuyến cáo người dân ý thức trong việc ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Theo đó, Giám đốc Sở Y tế Santa Clara, bà Sara Cody, đã liệt kê một số biện pháp phòng trách dịch, như rửa tay thường xuyên và không chạm tay vào mắt, mũi, miệng. Vừa dứt câu, bà tiến sĩ liền đưa ngón tay lên miệng chấm... nước bọt để lật tài liệu! (ảnh)

anhtrang3.png

The Washington Post, trong một clip sau đó, đã tổng hợp không dưới 7 trường hợp các lãnh đạo y tế và các chính trị gia, trong khi vừa khuyến cáo người dân như trên, vừa không ngừng đưa tay sờ miệng, vén tóc hay vuốt mũi.

Clip nhận được nhiều bình luận của cộng đồng mạng, với không ít lời khôi hài, thậm chí cảm thông. Bởi thói quen chạm tay lên mặt là thói quen hình thành từ khi còn trong bụng mẹ, và diễn ra cho đến hết đời. Một người, trừ khi rất kỹ trong việc chăm sóc da mặt, sẽ rất khó từ bỏ thói quen này trong một sớm một chiều.

Việc sờ tay lên mặt sẽ vô tình đưa virus vào cơ thể qua đường mắt, mũi, miệng. Chúng ta thường chạm tay lên mặt nhiều hơn chúng ta nghĩ. Theo thống kê, trung bình một người chạm tay lên mặt khoảng 100 lần mỗi ngày. Đối với nhiều người, tránh chạm tay lên mặt là một việc bất khả kháng.

Tuy nhiên, một người thực hành thiền định sẽ dễ dàng kiểm soát được hành vi và những thói quen của mình, trong đó có việc chạm tay lên mặt. Chánh niệm tỉnh giác chính là chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa an toàn cho mình và người.

Trở lại câu chuyện kể trên, sở dĩ người xem không “ném đá” các quan chức lãnh đạo vì họ thấy chính bản thân họ trong những hành vi tưởng như vô hại đó, cho dù “lời nói không đi đôi với việc làm”.

Nhưng nếu đặt trong một bối cảnh khác, khi những chính trị gia, những nhà giáo dục, những người lãnh đạo, hay những người rao giảng đạo đức “nói một đằng làm một nẻo” thì vấn đề không còn là chuyện khôi hài nữa, mà nó liên quan đến niềm tin và ảnh hưởng xấu đến quần chúng.

Chúng ta biết rằng, sở dĩ Đức Phật được tôn xưng “người mệnh danh là Chân lý” (Saccanàma) vì: “Này các Tỳ-kheo, Như Lai nói như thế nào thì làm như thế ấy, làm như thế nào thì nói như thế ấy. Vì rằng nói như thế nào thì làm như thế ấy, làm như thế nào thì nói như thế ấy, nên được gọi là Tathàgata (Như Lai)” (Kinh Tăng chi bộ, chương IV, phẩm Uruvelà).

Trong một bài kinh khác, khi giáo giới La-hầu-la về sự chân thật, Đức Phật nhấn mạnh kẻ nói dối chẳng khác nào một cái chậu đựng nước rửa chân đáng bị “lật úp”, “vứt bỏ”, “trống rỗng”. Rằng: “đối với ai biết mà nói láo, không có tàm quý, thời Ta nói rằng người ấy không có việc ác gì mà không làm”. Nên: “Ta sẽ quyết không nói láo, dù chỉ để vui đùa” (Kinh Trung bộ, kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala).

Rõ ràng, Ðức Phật không bao giờ tuyên bố một điều gì ngày hôm nay rồi ngày mai Ngài nói ngược lại.

Đối với một chúng sanh chưa giác ngộ, tâm vốn vô thường, không đáng tin do còn chất chứa những căn bản phiền não. Tuy vậy, một người thiện lương vẫn là người luôn ý thức nỗ lực gìn giữ sự chân thật, lời nói luôn đi đôi với việc làm, bằng không sẽ là kẻ lừa thầy dối bạn, rất nguy.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chú tiểu Trung Toàn

Chú tiểu vượt khó đạt giải Olympic Lịch sử

GNO - Từ một cậu bé từng chậm nói, thành tích học bình thường, chú tiểu Trung Toàn (ở chùa Liên Trì, P.Vũng Tàu) đã gây bất ngờ cho mọi người khi xuất sắc mang về giải ba môn Lịch sử trong kỳ thi Olympic TP.HCM năm học 2025-2026.
Phật giáo Nghệ An: Đánh thức “linh hồn” di sản Châu Hoan xưa trong dòng chảy của công nghệ số

Phật giáo Nghệ An: Đánh thức “linh hồn” di sản Châu Hoan xưa trong dòng chảy của công nghệ số

GNO - Điều gì đã giúp Phật giáo xứ Nghệ tìm lại “linh hồn” di sản của vùng đất Châu Hoan xưa mà vẫn bắt kịp dòng chảy của thời đại số? Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã có những chia sẻ với Giác Ngộ trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tượng Phật được phát hiện ở Khotan, niên đại thế kỷ VI-VII

Tín ngưỡng Bồ-tát Văn Thù ở Khotan

NSGN - Hình tượng Bồ-tát Văn Thù (Mañjuśrī) được tìm thấy ở Đôn Hoàng - dạng hình tượng khá phổ biến ở khu vực Ngũ Đài sơn cũng như ở Đông Á - là một người có vẻ ngoài ngoại quốc, được xem giống với vị vua Khotan.

Thông tin hàng ngày