Có một điều chú chắc chắn là hễ ai gặp con cũng sẽ thấy hoan hỷ. Hoan hỷ bởi cách con chào, chắp tay hình búp sen, cúi xuống và niệm "Nam mô A Di Đà Phật".
Rồi hoan hỷ bởi nụ cười xinh tươi như hoa, chưa gợn một chút âu lo của con (điều mà những người lớn như chú hằng mơ ước). Con cười rạng ngời, con hiếu động như một thằng nhóc chứ không giống con bé. Chú cứ nhìn con là thể nào cũng phải mỉm cười, để tặng con nụ cười hay cũng là để đáp trả nụ cười an lạc từ con.
Con 6 tuổi rồi nhé, năm nay con học lớp 1, và con có vẻ biết nghe lời và biết nói nhiều lời yêu thương với má hơn. Hôm khai kinh Vu Lan ở nhà, chú có tổ chức một thời pháp đàm, đọc bài "Má không giận các con đâu" trên Giác Ngộ, con nghe mà nước mắt lưng tròng. Hẳn con hiểu và xúc động? Chú tin, nơi trái tim con biết rung cảm và thương những bà mẹ tội nghiệp trong bài viết ấy, những bà mẹ phải vui tuổi già nơi không có con cháu, với nỗi nhớ da diết về những đứa con, đứa cháu (dù có thể con cháu bất hiếu).
Và bé Trâm có biết chú phục con điều gì nữa không? Đó là việc con ăn chay trường được hơn một năm rồi. Con còn nhỏ, có thể tập khí thèm thịt cá vẫn còn nhưng con đã biết giữ gìn. Con nói về việc ăn chay bằng tấm lòng thương yêu dù non nớt, chưa diễn bày được hết ý.
Cảm ơn con, cảm ơn duyên lành đã cho chú cháu mình gặp và biết đâu mai mốt chú và con sẽ đi trên một con đường thật đẹp, trong ánh hào quang của chư Phật, con nhỉ?