GNO - Mẹ ơi!
Con thầm gọi tên mẹ khi đang đọc tung bài kinh Vu lan bồn. Từng lời dạy của Đức Thế Tôn như những “hạt muối” chà xát thâm tâm, gột rửa những ngu muội bấy lâu trong con. Con như đứt từng khúc ruột vì thương mẹ, tâm con đau khôn cùng vì những lầm lỗi…
Nước mắt con chảy dài, không cầm được, tiếng tụng và tiếng nấc cứ chan hòa vào nhau.
Các bạn trẻ đang nghe thuyết pháp về Ơn nghĩa sanh thành
Hai mươi mấy năm qua, con đã ở đâu, sao con nỡ thờ ơ với công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha? Con đã phụ phước báu của mình, mà dửng dưng như không!
9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, nhưng con còn làm mẹ khổ sở hơn với gần 10 tháng con mới chịu ra đời. Mẹ đau đớn hi sinh thân mình, cho con hình hài lành lặn, đẹp đẽ.
Mẹ hi sinh nhiều lắm, mà con nào có biết, con có mắt mà như không. Con có trái tim mà như kẻ chết rồi, chẳng còn đập.
Nước mắt con hôm nay ướt cả áo lam, nhưng có đủ rửa đi tội nghiệp vô tâm của mình?
Con được cưng chiều tới mức xem việc mẹ thương con là nghĩa vụ. Con đi học về, vứt cặp vở ra đấy, lên máy tính ngồi chơi, mẹ làm cơm, dọn cơm đến tận nơi. Có lúc đồ ăn con không thích, con chê bai, lên án mẹ, con không thèm ăn. Mẹ lụi cụi, nấu món khác vừa ý con. Con hư lắm, mẹ ơi…!
Đáng lý ra, dọn cơm cho mẹ phải là con, hầu hạ mẹ phải là con!
Con vô tâm đến tàn nhẫn, mà mẹ chẳng bao giờ giận con. Con ngồi học bài, thản nhiên co chân lên cho mẹ lau nhà, con không biết rằng tóc mẹ bạc rồi, lưng mẹ đau khi ngồi xuống đứng lên. Con lười biếng, bảo bận học, để mẹ làm hết việc nhà. Mẹ cứ cặm cụi làm, cam chịu và lam lũ nuôi con trưởng thành.
Con lớn lên, học hành giỏi giang, được thầy cô bè bạn yêu thương. Ai cũng bảo con ngoan hiền, lễ phép. Đáng lý ra, con phải biết ơn mẹ, thế mà con nay chấp ngã, bám víu vào cái tôi của mình. Con tự cho mình là tri thức, hiểu nhiều biết nhiều, còn mẹ bán buôn, ít chữ. Con vô minh, con ngu muội, con đã nói một câu làm mẹ đau lòng: “Mẹ chả biết cái gì cả! Buôn bán thì hiểu được cái gì!”.
Mẹ rớm mắt nạt lại con: “Tao không được học hành, tao dốt nát, nhưng gánh hàng này đã nuôi lớn mày”.
Lúc ấy, con hận mẹ, mẹ chẳng hiểu gì cả, mẹ làm xấu mặt con. Mẹ của bạn bè con là ông nọ bà kia, đâu phải lam lũ tảo tần, cộc lốc như mẹ…
Khoảng cách mẹ và con xa dần. Con tìm đến thầy cô, bạn bè để yêu thương, con lãng quên mẹ. Nhưng mẹ vẫn thế, ngày ngày vẫn dọn cơm canh ngọt lành cho con, mắng đấy rồi lo lắng cho con từng miếng ăn, giấc ngủ. Quanh năm, mẹ không dám sắm cho mình bộ quần áo nào đẹp đẽ, cứ mặc đi mặc lại mấy bộ đồ cũ kỹ. Con ngại đi chung với mẹ, nhưng con nào có biết...
Quần áo đẹp hôm nay là mẹ cho, hình hài đẹp đẽ này là mẹ cho!
Con ngu muội đến độ nghĩ rằng “mình thuộc về thế giới khác, mẹ không phải là mẹ mình”. Con tưởng thân con cao đẹp, còn mẹ thì lấm lem buôn gánh bán bưng ở chợ.
Ngày hôm nay, sau khi tham dự khóa tu Gieo Hạt Từ Tâm với chủ đề Ơn nghĩa sinh thành, con đã ngộ ra…
Chính con mới là kẻ phàm tục, lấm lem, ô uế tội lỗi…
Còn mẹ là Đức Phật của con. Mẹ vĩ đại, từ bi và yêu thương con hết mình!
Mẹ ơi! Con sai rồi. Con cúi đầu sám hối trước mẹ. Mong mẹ hãy nhận lời xin lỗi muộn màng từ con…
Mùa Vu lan năm nay, con đã trở thành Phật tử. Nhờ ánh sáng của Phật pháp, mà con đã nhìn nhận được sự vô minh, lầm lạc của mình. Con cảm ơn các chư tôn đức Tăng Ni, đặc biệt là Sư bà Thích nữ Như Giác, sư cô Huệ Đức cùng các bạn thiện nguyện ở Quan Âm tu viện đã cho con một khóa tu đầy hỷ lạc và ý nghĩa.
Lời giảng của các Hòa thượng và Sư cô hôm nay, con nguyện một lòng khắc ghi và tinh tấn tu tập.
Vui sao khi con đã học được chữ “Ngộ” lớn lao nhất cuộc đời mình!
Bông hồng trên áo con năm nay đỏ rực, con biết mình may mắn quá vì còn có cha, có mẹ.
Con xin mượn lời thơ để thay lời kết, và cũng để hồi hướng buổi tu tập này báo hiếu đến mẹ cha:
“Đi khắp thế gian không ai thương con bằng Mẹ
Gian khổ cuộc đời không ai nặng gánh bằng Cha”
“Đêm đêm khấn nguyện Phật trời
Cầu cho Cha Mẹ sống đời với con”
Con xin nguyện cầu cho chư tôn đức Tăng Ni pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Xin cầu chúc quý Phật tử một mùa Vu lan bồ đề tâm tăng trưởng và an lạc.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát!
Diệu Dung Nguyễn Đặng Hồng Quế
Lời trái tim là tiểu mục dành cho bạn bày tỏ, tâm tình, viết những lời yêu thương lẫn những lời xin lỗi, sám hối dành cho cha, mẹ của mình trong mùa Vu lan này. Nói lời yêu thương và xin lỗi không bao giờ là muộn màng, nhất là đối với con cái dành cho cha mẹ của mình. Giác Ngộ Online làm nhịp cầu ấy, để những lời từ trái tim của bạn đến được trái tim của ba mẹ mình như một món quà tinh thần vô giá dành tặng hai đấng sinh thành nhân mùa Vu lan. Bài vở cộng tác vui lòng gửi về e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com. Bài được chọn đăng sẽ chấm nhuận bút theo quy định của tòa soạn. GNO |