Mẹ yêu!

GNO - Tôi bất chợt nhận ra mái tóc Mẹ đã đậm màu sương gió. Trên gương mặt gầy gò hằng sâu bao vết chân chim, đôi mắt Mẹ vẫn dõi theo đàn con yêu dấu từng ngày, dù chúng tôi không còn bé bỏng nữa…

yeu me.jpg

Lời con muốn nói - Ảnh: Internet

Bài đã đăng: Ngày tháng nào của mẹ? ll Viết cho mẹ ll Đóa hồng trong tim ll

Đã lâu rồi tôi không được nhổ tóc sâu cho Mẹ. Mái tóc đen huyền ngày nào giờ đã bạc trắng như mây. Nhớ lắm những khi ríu rít ngồi bên Mẹ, tìm những sợi tóc sâu trên mái tóc êm êm. Vậy mà đã bốn năm rồi, từ khi bước chân đến nơi thị thành phồn hoa này, tôi chưa có thời gian để làm công việc quen thuộc ngày nào.

Thời gian cứ vô tình điểm màu trên mái tóc ấy. Còn cuộc sống cứ tất bật trong guồng quay hối hả, để rồi chẳng còn dành được cho Mẹ một khoảng lặng thời gian.

Đôi tay chai sạn vì những khó nhọc của công việc đồng án thường ngày nay lại càng thô ráp. Những vết đồi mồi cũng đã nhiều hơn. Mắt Mẹ đã mờ đi. Và trí nhớ của Mẹ cũng chẳng còn được như xưa. Mẹ đã già rồi!

Ngày ấy, Mẹ tảo tần với ruộng đồng từ sáng đến tối. Mẹ dốc hết sức mình để kiếm cho con từng miếng cơm, manh áo. Quanh năm vất vả trăm bề nhưng Mẹ vẫn cho các con được ăn được học đến nơi đến chốn.

Mẹ gồng mình với bao khó nhọc. Có phần cơm đạm bạc cũng nhường lại cho chồng con. Mẹ chẳng quan tâm tới sức khỏe của mình, chỉ lo cho con được cơm no, áo ấm. Vì vậy mà giờ đây, sức khỏe Mẹ yếu đi rất nhiều. Tuổi cao, nhìn dáng Mẹ liêu xiêu mà thương vô hạn.

Mẹ thay đổi nhiều. Duy chỉ có tấm lòng dành cho các con là không đối thay. Dù anh chị em chúng tôi đã trưởng thành, nhưng Mẹ vẫn xem chúng tôi như những đứa trẻ thơ ngây ngày nào. Mẹ vẫn la rầy, vẫn nhắc nhở khi chúng tôi làm sai điều gì. Vòng tay Mẹ vẫn ấm áp chở che, sưởi ấm mỗi khi các con vấp ngã. Mẹ thức trắng đêm khi các con  bệnh. Và Mẹ vẫn đang dạy cho chúng tôi những bài học làm người quý báu.

Mẹ dạy tôi biết kính trên nhường dưới. Mẹ dạy tôi phải mở rộng tấm lòng, phải giúp đỡ những mảnh đời cơ cực quanh mình. Mẹ dạy tôi phải nói lời hay, làm việc tốt. Mẹ dạy tôi lòng vị tha, tính cần cù và cả quyết tâm vượt qua những khó khăn. Mẹ dạy tôi rất nhiều thứ, nhưng không phải nói cho tôi nghe mà Mẹ thực hiện để tôi làm theo.

Vậy mà không ít lần tôi đã gieo những muộn phiền lên mắt Mẹ. Thế nhưng, tình Mẹ bao la. Mẹ luôn thứ tha những lỗi lầm của tôi. Mẹ đã soi sáng cho tâm hồn tôi. Theo ánh sáng ấy, tôi trở về với chính mình, nhận ra những lỗi lầm của bản thân để không bao giờ đi theo vết xe ấy nữa.

Nhiều lúc tôi tự hỏi: phải chăng trong những bộn bề lo toan của cuộc sống, tam độc tham - sân - si đã bủa vây tâm mình, để rồi có lúc, ta lạc bước trên con đường đời đầy chông gai, cạm bẫy. Và những lúc ấy, chỉ có tình Mẹ bao la mới dẫn lối ta về, nâng bước chân ta đi hết con đường đời đầy thử thách.

Đi qua những thăng trầm của cuộc sống thì bước chân con người ta sẽ vững vàng hơn. Còn trải qua những tháng ngày làm cha Mẹ mới hiểu được công lao to lớn của Mẹ cha. Đến một lúc nào đó, mỗi người chúng ta sẽ nhận ra sự ấm áp diệu kỳ của tiếng gọi Mẹ yêu thương…

Tâm Thanh

Bạn có kỷ niệm nào ngập tràn yêu thương với những người phụ nữ mình yêu quý, những người phụ nữ để lại cho bạn một dấu ấn khó phôi phai, những người phụ nữ đã cho bạn niềm tin để đứng dậy và cho bạn sự vững chãi giữa đời gió giông?

Hãy viết câu chuyện và những sẻ chia với người phụ nữ khả kính-yêu thương mà bạn đã học được từ họ bài học làm người. Đó cũng là lời cảm ơn bạn dành cho họ…

Bài, gửi về: phatgiaovatuoitre@gmail.com, đề rõ: Tham gia viết “Cho những đóa hồng”. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 20-10-2012.

Bài chọn đăng sẽ được chấm nhuận bút theo chế độ của tòa soạn.

PG-TT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số Tân niên Quý Mão: "Xông đất" 3 miền

Báo Giác Ngộ số Tân niên Quý Mão: "Xông đất" 3 miền

GNO - Mời chư Tăng Ni, Phật tử và bạn đọc cùng Giác Ngộ số Tân Niên ra ngày 3-2 “xông đất” 3 ngôi chùa ở ba miền là Bảo Lâm (Huế), Phật Tích (Bắc Ninh) và Định Thành (TP.HCM) để gặp và lắng nghe lời chia sẻ đầu năm của 3 vị giáo phẩm ở các vai trò khác nhau trong Giáo hội.

Thông tin hàng ngày