GNO - Một bảo tháp Phật giáo được xác định có niên đại từ thế kỷ thứ 2 TCN nằm ở làng Dhulikatta, thuộc Eligaid, huyện Karimnagar, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ hiện đang bị “quên lãng” trong nhiều thập kỷ qua do sự thờ ơ của chính quyền địa phương và chính phủ nước này.
Cơ quan khảo cổ học đã phát hiện ra cấu trúc di sản này vào năm 1975, dọc theo bờ một con lạch đẹp như tranh vẽ ở vùng ngoại ô làng Dhulikatta. Sau khi phát hiện ra di tích cổ này, các nhà chức trách gần như đã không có bất kỳ giải pháp nào để phát triển và bảo vệ di sản, vốn có thể được bảo tồn để khai thác du lịch.
Tượng Phật tại khu di tích có niên đại từ thế kỷ thứ 2 TCN
Dù các sử gia và các tổ chức khác đã lên tiếng kêu gọi nhưng những nhà chức trách đã không có phương án nào cho giao thông để có thể tiếp cận đến cấu trúc cổ này tuy di tích chỉ cách trung tâm huyện có 33 km.
Do không có hệ thống an ninh, di tích đã ít nhiều bị hư hại. Thêm vào đó, tội phạm còn đào bới khu di tích để săn tìm kho báu. Và cũng không có các hình thức giáo dục nào cho người dân tại địa phương về tầm quan trọng của khu kiến trúc cổ này.
Bảo tháp Phật giáo nói trên được xây dựng trên một gò đất bằng gạch nhẹ, được tôn tạo bằng các tấm gỗ ép và đá vôi chạm khắc đẹp. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là một di tích quan trọng về nghệ thuật kiến trúc do được xây dựng bằng 47 tấm lát để nâng cao hình vòm của bảo tháp.
Các nhà khảo cổ học cho biết, cổng công trình được xây bằng gạch có trọng lượng nhẹ; trong đó có nhà ở, giếng nước, mảnh vòng tay, lược ngà, đồ vật bằng vàng, đồng xu đục lỗ, tiền của người La Mã,…