Mùa xà cừ thay lá

Xà cừ thay lá vào đầu hạ. Khi đó, những chùm phượng nở sớm đã đỏ rực như đốm lửa. Tiếng ve cũng bắt đầu rả rích. Trời vừa hửng nắng, oi nồng, mồ hôi rịn trên trán và lưng áo. Chớp mắt, nắng đã trốn mất tăm. Mây đen ùn kéo tới, xì xầm.

Mùa xà cừ thay lá ảnh 1

Rồi mưa, mưa như trút. Gió cuốn ào ào, cây cối nghiêng ngả. Chưa đầy một giờ đồng hồ sau, mưa dứt hẳn, trời lại hửng sáng như chưa hề có giọt nước nào.

 

Những cơn mưa hè vội vã, dáng mẹ tất bật, vội vàng. Cơn mưa đi qua để lại dưới lớp đất lún phún cỏ gà hay trên nền xi măng một lớp lá xà cừ vàng ươm. Lá nhỏ tựa như bàn tay em bé. Lá to giống tờ tiền 500 đồng, thủa đó đủ để mua một que kem mút mệt nghỉ. 

 

Thường những chiếc lá vàng yếu ớt phải lìa cành. Nhưng khi trời nổi gió, những chiếc lá xanh veo như bầu trời vào hạ cũng phải sớm rời xa xà cừ mẹ thân vạm vỡ. Lá vàng dày, khi gặp nắng sẽ cong lên như cái bánh đa nướng được quạt đều tay trên chậu than củi. Lá xanh mỏng hơn, gặp nắng thì uốn lên nhưng không cong bằng lá vàng. Lúc đó, mẹ con mình đã có chất đốt cho bữa cơm chiều muộn.

 

Có lần mẹ dặn ở nhà phơi lá, nếu mưa thì bốc lá vào bao tải, chất trong bếp, nhưng con mải chơi nhảy dây trong nhà bạn, cơn mưa ào xuống nhanh hơn những sải chân nhỏ bé của con. Về nhà khi cả sân lá khô ròn đã đẫm nước, con rất sợ bị mẹ mắng. Con bốc lá vào chiếc thúng rách, thay vì cho vào bao tải, gác xó bếp như lời mẹ dặn, con hì hục trải lá ướt quanh bếp củi, với suy nghĩ: “Hong cho lá chóng khô”.

 

Thế rồi trong phút bất cẩn, lửa từ bếp bén sang đám lá, cháy rụi cả bao tải dứa và chiếc thúng tre, con hoảng hốt gào khóc. May sao lúc đó mấy bác hàng xóm ở nhà, nghe tiếng con, vội vã sang dập lửa hộ. Một lát sau mẹ chạy về, thấy con đầu tóc toàn mùi khói thì nhòa nước mắt. Tội của con hôm đó không còn bị mẹ truy cứu nữa.

 

Hà Nội mùa này mưa nắng bất chợt. Ngồi trên xe buýt, đưa mắt qua tấm cửa xe mờ nước mưa, con thấy lá xà cừ vo thành từng đám, dạt sang hai bên đường. Xà cừ ướt nước nằm chơ vơ trên vỉa hè cho người đi bộ. Bây giờ chẳng còn ai đi quét lá nấu cơm, mẹ nhỉ. Mỗi mùa lá qua, con lại nhớ mẹ khôn nguôi, nhớ cả tuổi thơ con vất vả nhưng luôn có tình yêu của mẹ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đinh Công Quân nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Cần Thơ cho những đóng góp trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2022-2025 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Người trẻ phụng sự trong ngôi nhà Giáo hội

GNO - Mười bốn năm phụng sự, từ một chú bé sớm tối bên cửa chùa đến một cư sĩ phụng sự cho Giáo hội, hành trình của Quân là một minh chứng sống động cho tinh thần đem sức trẻ lan tỏa những giá trị nhân văn của đạo Phật vào cuộc đời.
Hành trình rước Phật: Nơi những câu chuyện chạm vào lòng người

Hành trình rước Phật: Nơi những câu chuyện chạm vào lòng người

GNO - Dưới ánh sáng lung linh của xe hoa, đèn và cờ phướn rực rỡ thắp sáng phố phường, hành trình ấy không chỉ là một nghi lễ trang nghiêm, mà còn dệt nên những câu chuyện lay động về đức tin kiên định, sự trao truyền thế hệ và khát vọng lan tỏa mạch nguồn bình an của những người con Phật.

Thông tin hàng ngày