Nhịp xuân

GN - Thành phố khẩn trương đón Tết rộn ràng đầy sinh khí. Đường hoa Nguyễn Huệ lộng lẫy. Phố ông đồ đường Nguyễn Thị Minh Khai gợi nét xưa rất tài hoa. Người lũ lượt kéo nhau trẩy hội. Sắm Tết để chuẩn bị chuyến du xuân xuôi về quê sau chuỗi ngày lao nhọc.

Rực rỡ vàng mai hoa khắp đất trời.

Hinh-nen-hoa-Mai-mung-xuan-2013- (13).jpg

 Hoa mai vàng khắp đất trời - Ảnh: Minh họa

Những ngày cuối năm cửa phố dậy muộn. Đó đây những hàng quán, nhà người bắt đầu im ỉm đóng, phất phơ mảnh giấy thông báo nghỉ bán Tết từ ngày… đến ngày… và người thành đạt (có thể là vậy) dìu nhau về bến quê sum họp đại gia đình. Sài Gòn trống thênh thênh, những con đường gió bay nhớ quá nhịp rộn ràng, ken nhau dày những chuyến xe nối nhau trên mọi ngả đường mới hôm qua, hôm kia thôi mà.

Cứ thế, dòng ngày trôi, người từ muôn phương đến với thành phố, phố chìa tay dang rộng đón. Người thành công hỉ hả, kẻ thất bại thiểu não, bao hỷ - nộ - ái - ố loang chảy phố biết hết. Có người đi không quay lại bao giờ, phố không buồn trách. Có người hờn giận như một nỗi niềm cay đắng phận bạc, phố không cau có. Người đỉnh vinh quang có lúc quên bẵng những ngày xớ rớ bên phố, phố mặc nhiên. Mây trời thản trôi. Sài Gòn như một cái túi rỗng khổng lồ và cho đi, cho mãi bằng nụ cười thân thiện.

Tôi miên man nghĩ và chưa xa đã nhớ chợt ùa về những con đường: Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Văn Tần và cầu Sài Gòn rồi hầm Thủ Thiêm. Vạt nắng cong vênh. Mai tôi lại về Sóc Trăng, sẽ có dịp hít hà hơi cay, mùi mắm của bún nước lèo, của bánh pía, rồi chắp tay cùng điệu múa lâm thol hướng lòng về chùa Dơi. Nẻo xa về gần nối đường bay của những chân trời qua nếp nghĩ. Chợt cười thầm cho mình đã thêm một mùa mai độc hành mưu sinh và trải qua những phòng trọ phố.

Nhà trọ tôi ở sát chợ chiều đường Nguyễn Thị Định, quận 2. Gác trọ là nơi tôi hóng mây trời. Mỗi trưa quá ngọ là tiếng rao lô tô của mấy chị hàng thịt, hàng rau lại reo lên những con số rủi may cho một bàn năm - mười ngàn đỡ buồn ngủ trưa thưa khách. Bỗng nhớ… chuột. Chuột chợ phố có ngán gì mèo hay người. Mỗi ngày chúng đều nhe ranh, giơ vuốt và lén cho đến thẳng thừng ngoạm lấy ngoạm để những củ cà rốt, bắp cải, trứng vịt,… lia hết và dáo dác lùng sục phòng trọ khi vắng chủ hoặc lúc tắt đèn đêm giăng.

Nhà trọ dần thưa người. Phố buông nắng hờ vạt áo bay. Xuân xúm xít vây quanh mắt quê.

Hai chị trọ gần phòng tôi không về Tết. Họ tranh thủ ở lại phụ việc rửa chén cho quán nhậu, mỗi ngày với giá hai trăm ngàn tính từ 27 tháng Chạp tới mùng 5 Tết (giá ba triệu đồng cho 30 ngày mỗi tháng).

Em sinh viên mới ra trường, chờ nhận việc sau Tết, cũng ở lại với xuân đầu tiên xa nhà để phục vụ quán làm quà gởi mẹ quê.

Tất cả hối hả.

Tuần lễ cuối của tháng Chạp, bà chủ trọ lì xì cho tôi một bịch gạo thơm 5 kg. Nhành mai sắc Tết lấp lánh trên nền màu bọc trắng ấy, chợt giật mình, Tết sắp tới rồi à?! Đêm đó nửa khuya, gã chuột sù sì lục lọi cho bằng được mùi gạo thơm ấy, dù chiều tôi đã cho bịch gạo vào vali cũ sờn, vậy mà nó vẫn moi, khoét lỗ. Gạo vãi ra, tôi rượt gã và ú ớ đêm nghiêng.

26 - chạp, bà chủ trọ cho mượn thùng nhựa chứa gạo.

28 - chạp, tôi rong xe về quê, du ca qua những miệt yêu thương cùng bằng hữu.

Mùng 2 Tết, tôi trở lại gác trọ Sài Gòn, chẳng để làm gì, chỉ nghe nỗi nhớ bay như những cánh phù du trong lửa.

Tôi chợt nghĩ, Tết là dịp cho phố “ngủ đông” trong xuân đầy nắng mai.

Được phút lắng lòng, trải tâm ra chuẩn bị cho một năm mới đầy hứa hẹn. Tôi lại cùng một vài anh em cùng nhà trọ sắp sửa bắt tay vào việc. Guồng quay nhịp đời lại tiếp tục và lao nhanh. Xa xa nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh lòng mình trôi miên man trong giấc xuân. Chợt nghe “…tôi là ai mà yêu quá đời này”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ngày hội “Vì đàn em thân yêu”

Ngày hội “Vì đàn em thân yêu”

GNO - Hội đồng Đội huyện Hồng Ngự (TP.Đồng Tháp) tổ chức chương trình tình nguyện "Vì đàn em thân yêu" tại xã Phú Thuận B với nhiều công trình, phần việc đầy ý nghĩa.

Thông tin hàng ngày