Những ngày mưa qua thành phố

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GN - Trời đổ mưa đột ngột lúc buổi trưa. Khởi đầu là gió, gió tạt mạnh vào góc ban-công nằm ở hướng Đông, khiến mấy cái cây mẹ trồng nơi đó rạp hết ngọn. Cây biết nương ngọn mình theo gió, để không gãy.

Mẹ nói gió mạnh sẽ đẩy bạt mưa đi thôi. Nhưng, rõ ràng là gió có mang theo hơi nước, mát lạnh. Tiếp theo đó là mưa, mới đầu là từng hột rải rác, rồi lộp độp những giọt xiên theo chiều gió, rơi hiền trên chiếc trán bướng bỉnh, lúc em với tay gom những chiếc áo đang phơi ngoài sào vào nhà. Áo vẫn đẫm mùi nắng thơm.

Tiếp theo nữa, hàng đống những hàng mưa nối đuôi nhau chạy, cả bọn như ráo riết lao vào một cuộc đua nào đó. Mẹ vẫy em lại ngồi bên cửa sổ, từ đó ngó ra phía thinh không trên khung gác mái, ngắm mưa rượt đuổi nhau trên những nóc nhà bên dưới, mưa chạy những giọt xiên xiên ngang qua ngoài cửa sổ, chạy cuống quýt trên những tán cây. Và màn mưa sau đó đã che khuất những tầng nhà cao lô xô phía xa xa thành phố. Những lúc đó, có cảm giác như tầm nhìn không còn bị giới hạn, bởi vì xuyên qua màn mưa kia, có thể là biển, là trời, là đồng cỏ, là ruộng, là liếp vườn, là ao hồ sông suối, là mọi thứ... Mẹ nói khi ta lặng yên với một cơn mưa, ta sẽ “thấy” những điều rất đỗi diệu kỳ, sự “thấy” đó giống với việc ta tự tay mở kho báu vô tận ở bên trong, mà chỉ ta là người duy nhất biết.

Giống như hồi mới dọn đến nơi này, mẹ hay rủ em nhìn ra “cánh rừng”. Chẳng thể ngờ giữa lòng xôn xao nhà và phố xá, lại có một bãi đất còn bỏ hoang thiệt rộng. Đám cây cũng biết chọn chỗ để nương nhờ: nào là me keo, me chua, tràm gió, xoài, phượng và cả những cây bần trái chua cùng rất nhiều đám dây bìm bìm bò lên các cành nhánh, vắt qua vắt lại như những chiếc võng. Tất cả chúng tạo thành một tấm thảm nhung xanh mướt rượt. Những lúc gió ngang qua, mẹ nói em nhìn đi, chúng như khuôn ngực đang hít thở. Đến mùa, những trái me keo chín đỏ, bìm bìm nở bông tím, bần thì đầy hoa trắng… Bức tranh này đẹp đến nỗi em ước gì mình có đủ sức để họa nên, và vì không đủ sức, nên em xin thu lại chúng bằng mắt, bằng trái tim mở thênh thang những đồng nội còn sót lại giữa Sài thành.

Lúc còn “cánh rừng”, thành phố đón những cơn mưa như vầy lướt qua, là lát sau, tiếng ếch kêu ồm oam dội lên tầng cao, rồi dàn đồng ca ếch - nhái - ễnh ương sẽ rổn rảng suốt phần thời gian xuyên qua nhiều đêm sau nữa. Trong âm thanh đó, còn là lời mẹ rủ rỉ kể về tuổi thơ ở xứ đồng của mẹ. Của trái me keo chín ngọt chát ăn vào quắn ruột, của trái bần chua chấm muối ớt thức tỉnh cả mấy giác quan thèm. Hay vị lá me non nấu với cá rô đồng của những buổi chiều cả nhà ngồi bên trong căn nhà mái lá, nghe mưa quật từng cơn và rồi sẽ có ai đó hí húi lấy những chiếc thau nhôm hứng nước mưa dột, chảy thành dòng lỏn tỏn. Nhà dột mà đầm ấm quá chừng, vì bữa cơm chiều mưa có đầy đủ mặt từng người thân thương.

Những cơn mưa chạy ào qua thành phố, một chút là tan. Tán phượng già ngoài kia như được tắm sạch tinh, chúng giũ bớt những hạt mưa bám trên cánh trên lá, để làm như được gột sách, lá xanh ngắt hơn và hoa đỏ bừng bừng. Có thể đó là những bông cuối cùng trong mùa hè cuối cùng phượng còn được ở lại. Mẹ nói có thể nay mai, ai đó sẽ đốn cây đi thôi. Những thân cây phượng già như những kẻ yếu đuối to xác trong dáng vẻ quắc thước, chúng không làm chủ được sự té ngã của mình.

Dù sao, cũng nên ngắm nhìn cho kỹ, để khi thứ gì đó biến mất rồi, thì vẫn không thể trống hẳn trong ký ức. Chúng sẽ tạm ở lại trong nỗi nhớ. Mẹ nói em cũng đã phải tập làm quen với những thứ biến mất, như “cánh rừng” gần nhà, giờ là bãi giữ xe. Và sắp sửa, bãi giữ xe cũng sẽ được thay vào những tầng nhà như quy hoạch. Như khoảng trống bầu trời phía bên cửa sổ ngó ra, khi mới đến, em có thể nhìn thấy cả chiếc cầu vồng vắt ngang trọn vẹn qua bầu trời thành phố, giờ chỉ còn được thấy một góc mấy phần tư, bao nhiêu tầng nhà đã mọc lên, chúng chẳng biết nhún nhường mà như thách thức với không gian, với trời xanh này vậy.

Rất nhiều cái cây biến mất, rất nhiều thứ huy hoàng mọc lên xung quanh. Khi sự sống còn vận hành, thì mỗi một khắc giây qua có hàng vạn điều thay đổi.

Giống như em, cũng phải tập quen với những chia ly, những đổi thay, những điều bất như ý. Tập lắng yên ngồi bên trời ngắm một cơn mưa và biết ơn những ngày nắng, hay qua những cơn nóng hực hỡ mùa hè thấy quý quá những giọt nước mát lành này, để chia sẻ tấc lòng với vạn vật. Sau mưa, chúng rất ướt mà lại rất xanh tươi, mới mẻ.

Cả em nữa, cũng đổi thay, khi hóa ra, em hiểu sự sống bao gồm những điều đẹp đẽ giản dị làm thành những thứ hồn cốt, để em nương vào đó mà nới rộng lòng mình. Biết yêu chân thành những nhỏ nhẻ của cuộc đời, để thấy chúng thật là đời sống, như mẹ, như bố hiện diện bên mình thật sự. Như cái cây, chúng phải nhận nắng trời và gió thật. Nhờ những điều thật như vậy, chúng mới có đủ dưỡng khí và dưỡng chất để chúng lớn lên, bền bỉ và kiên gan.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chân dung Đại đức Thích Thiện Hòa (1968-2021)

TP.HCM: Đại đức Thích Thiện Hòa viên tịch

GNO - Hôm nay, 24-7, Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh đã thông tin về sự viên tịch của Đại đức Thích Thiện Hòa, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo huyện, trụ trì chùa Thiện Phước.

Thông tin hàng ngày