Miệt mài với bãi biển cho đến lúc ánh hoàng hôn chạm vào đáy mắt, ngày nào cũng vậy, họ đem sức khỏe và tính mạng của mình ra để đổi lấy miếng ăn, manh áo... Đó là những người phụ nữ tôi gặp trên biển thuộc xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).
Mưu sinh dưới chiều hè
Khi người xe ôm chở tôi vượt lên ngọn đồi dẫn vào khu di tích chùa Hang trên đảo Lý Sơn, điều đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là tượng Phật bà, là những cảnh đẹp của biển mà là những dáng người đang di động trong tư thế ngồi trên bãi biển phía trước chùa.
Phóng tầm mắt nhìn xa ra, toàn bãi biển là hàng trăm người phụ nữ với những bao tải trắng bên cạnh đang cần mẫn với công việc của mình. Không nén nổi sự tò mò và chút xao động trong lòng, tôi phóng ngay xuống các bậc tam cấp để chạy về phía bãi biển.
Người xe ôm khản cả giọng kêu vì trong “hợp đồng”, ông chỉ đồng ý chở tôi đến tham quan chùa Hang, chùa Đục (2 cảnh đẹp tiêu biểu của đảo Lý Sơn này).
Chị Võ Thị Đây đang cắt rau đông- Ảnh: N.T.G
Bỏ đôi giày ra trên một tảng đá trên bờ biển, đôi bàn chân tôi ngay lập tức bị những mảnh san hô, những vỏ ốc sắc nhọn cứa vào, nước biển theo đó thấm vào da thịt rất xót. Người đàn bà ngồi ở gần nhất nhìn tôi, vừa cười vừa lắc đầu ái ngại: “Anh đi trên bãi này không quen dễ bị rách bàn chân lắm. Ngay cả chúng tôi cũng phải mang ủng, mang bao tay vào nếu không muốn bị thương. Mà anh có việc gì mà lội ra biển vậy?”
Tôi mỉm cười, cảm ơn lời hỏi thăm của bà và bảo tôi là khách du lịch, đơn giản muốn ra xa hơn để ngắm cảnh biển. Người đàn bà giơ tay chỉ cho tôi đi những lối ít mảnh ốc, mảnh san hô nhất. Lòng chợt vui vì những người dân đảo nơi đây đa phần là hiếu khách và nhiệt tình. Tôi đã gặp họ trên các vùng khác của huyện đảo và trên cả bãi biển này. Họ chính là nét đẹp nhất của đảo với tấm lòng mở rộng, chân thành với từng người khách đến nơi đây.
Thêm một đoạn khá dài trên biển, tôi gặp những khuôn mặt đã đầy mồ hôi dưới cái nắng đầu chiều. Dừng lại chỗ của hai mẹ con chị Võ Thị Đây và cô con gái Lê Thị Huệ, tôi bắt đầu câu chuyện. Thì ra cái mà những người phụ nữ ra đây hàng chiều để hái là một gọi rau mà dân bản địa gọi là rau đông. Loại rau này sau khi bán cho thương lái, sẽ được những nhà sản xuất chế biến để làm thực phẩm giải khát. Mà bình thường hái về nấu canh ăn cũng khá ngon. Với 1 con dao, một bao tải cùng với bao tay, ủng bảo hộ, mỗi người bắt đầu cuộc mưu sinh của mình từ lúc 2 giờ rưỡi chiều cho đến gần 7 giờ tối.
Đưa tay gạt những giọt mồ hôi rơi nhanh dần trên má, chị Võ Thị Đây cho biết: “Làm cả buổi chiều có khi chỉ được 10 ký hoặc hơn chút nữa anh à. Theo giá thị trường bây giờ thì mỗi ký người ta mua 5 nghìn đồng. Cao nhất thì có hôm được 8 chục nghìn là thấy mừng rồi. Hồi trước ít người đi hái nên cũng khá. Giờ anh thấy đó, cả hơn trăm người quây lại một quãng biển như thế này, rau nào mà mọc cho kịp”.
Vừa nói, đôi bàn tay chị thoăn thoắt đưa dao lách qua từng mỏm đá để cắt rau, bỏ vào bao. Những cây rau đông không phải như cỏ mọc trên đất, chỉ cần nhổ hoặc ngắt là xong. Nó rất dai và bám sâu vào những tảng đá, những thân ốc trên bãi biển. Nhiều lúc phải lấy dao cắt một cách khá lâu và khéo léo thì mới lấy được. Bởi thế, đâu dễ mà có được vài ký để bán đâu.
Cô bé Lê Thị Huệ thì khá e thẹn khi thấy người lạ như tôi bắt chuyện. Khuôn mặt che mất hai phần ba dưới khẩu trang đang ửng đó không biết có phải vì nắng chiều hay vì ngại người lạ. Cô bé ngập ngừng khá lâu khi trả lời những câu hỏi của tôi. Năm nay, em vào lớp 9. Tranh thủ những ngày chưa đi học lại, Huệ theo mẹ ra biển hái rau đông để kiếm tiền mua thêm sách vở, quần áo.
Khi tôi khen chắc Huệ siêng năng lắm nên chiều nào cũng đi làm thế này, cô bé phân trần ngay: “Không phải đâu. Chú nhìn đằng kia kìa, không ít những đứa bằng tuổi con, và nhỏ hơn nữa đi hái rau đông đâu. Giờ này ở nhà cũng không biết làm gì. Đi như thế này tuy có mệt nhưng được cái là vui, mỗi ngày cũng kiếm được vài chục đỡ đần bớt cho ba mẹ”. Tôi lại mỉm cười. Người dân Lý Sơn ngay từ đứa trẻ cho đến người già họ đều hồn nhiên, chất phác và chân thật như thế.
Và những hiểm nguy rình rập...
Ở bãi biển này, thiên nhiên ban tặng cho con người những lớp rau đông dày nối dài theo nhau. Nhưng ác một điều là loại rau này thường mọc trên những lớp san hô sắc nhọn, những đám vỏ ốc có thể ghim sâu và cơ thể người cắt rau ngay khi vừa chạm đến.
Bởi vậy, người cắt rau đông cho dù cẩn thận đến mấy cũng không ít lần tay chân bị trầy xước, bị cắt chảy máu. Ủng và bao tay cũng chỉ ngăn chặn được phần nào mà thôi. Nhưng đâu phải ai cũng có tiền để trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho chính mình đâu.
Bóng hình của những người phụ nữ trên bờ biển - Ảnh: N.T.G
Đa phần họ mưu sinh đều mong kiếm thêm vài chục ngàn mỗi chiều. “Rồi cũng kệ. Có bị rách da, chảy máu thì vài bữa cũng lành lại thôi. Nước biển vốn là loại thuốc sát trùng mạnh nhất mà. Bọn tôi ở đây quen rồi”, chị Đây bảo vậy trong lúc giơ hai bàn tay đã nhiều vết cắt, vết trầy xước cho tôi xem.
Nhưng nguy hiểm nhất là khi nước biển dâng lên đến ngang lưng người đứng, những người phụ nữ này vẫn miệt mài bên bao rau đông của mình. Càng về chiều, trời càng mát, lại càng ham. Ban đầu là ở sát bờ, sau ra dần, ra dần xa. Mà nước triều thì càng về chiều lại càng dâng lên cao.
Có những người vẫn bám trụ lại khi phần lớn mọi người đều đã ra về, lúc cũng đã 7 giờ tối. Lúc ấy, chỉ có lặn ngụp trong nước mà cắt thôi. Và khi sức đã đổ xuống trong cả buổi chiều, chỉ cần sóng biển xô mạnh là họ không thể trụ lại được. Mà họ vốn đã chân yếu tay mềm. Lúc tôi đến trò chuyện với nhóm người hái rau sát mép nước nhất thì biết được điều này.
Một người phụ nữ trong nhóm bảo: “Gần mép nước có nhiều hố sâu, ít người ra nên thường làm được nhiều rau, nhất là khi nước dâng. Cho dù nước lên cao, cũng chỉ quờ quạng dao xuống là cắt được cả nắm rau. Nhưng nguy hiểm lắm. Chúng tôi phải đi thành nhóm, sát vào nhau. Nhưng cũng đã có vài người...”. Câu nói của người đàn bà xứ đảo như bị chặn lại bởi cái gì đấy. Những người trong nhóm đưa ánh mắt nhìn tôi, nhìn nhau rồi im lặng nhìn ra phía biển xa ngoài kia. Và tôi hiểu, đã có những cái giá không hề rẻ chút nào đã phải trả cho cuộc mưu sinh ở bãi biển An Hải này.
Vượt qua những khó khăn và cả những nguy hiểm cận kề, những người phụ nữ trên đảo Lý Sơn vẫn miệt mài với những chiều hè, với những bao rau đông mình cắt được để mong cuộc sống bớt khổ hơn.
Trong điều kiện cư dân trên huyện đảo chủ yếu là trồng tỏi, trồng hành, đàn ông thì đi biển, những người phụ nữ này chỉ biết dùng thời gian nhàn rỗi của mình vào cuộc mưu sinh trên bãi biển này. Dáng họ trên biển chiều như những thân cò lặn lội, mòn mỏi từng ngày để gieo hạt mầm niềm tin lên thành cây trái.