Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp đẽ. Nhưng khi còn trẻ, ta mải mê chạy theo những giấc mơ, những khát vọng lớn lao hoặc đơn giản là cuốn mình vào cơm áo gạo tiền. Ta cứ ngỡ mình có tất cả, rằng thanh xuân là vô tận, là thứ có thể tiêu xài không cần đắn đo. Nhưng rồi một ngày kia, khi nhìn vào gương, thấy những vết hằn của thời gian in rõ trên khóe mắt, trên vầng trán, ta mới giật mình nhận ra: tuổi xuân đã qua đi tự lúc nào!
Chúng ta có thể dành thời gian để yêu thương người khác, để lo lắng, tất bật với công việc, để vun vén những điều ta cho là quan trọng... Nhưng có khi nào ta thực sự dành thời gian cho chính mình? Có bao giờ ta hỏi bản thân mình cần gì?, rằng ta có đang thực sự hạnh phúc hay không?... Hay ta chỉ mải miết chạy mà không biết mình đang trôi lăn về chốn nào? Có lẽ, vì tuổi trẻ không tốn phí nên ta đã xài hoang phí đến mức nhàu nhĩ. Để rồi khi ngoảnh lại, ta chỉ thấy những tháng ngày đã cũ, những ước mơ còn dang dở và cả những nuối tiếc chẳng thể quay đầu.
Thanh xuân đã đi qua sẽ không thể trở lại. Nhưng may thay, hiện tại vẫn luôn là món quà quý giá nhất mà ta có. Nếu còn cơ hội, hãy thử một lần sống chậm lại, lắng nghe chính mình, yêu thương bản thân nhiều hơn và trân quý từng khoảnh khắc hiện tại. Vì biết đâu, ngay lúc này đây, ta vẫn còn đang nợ chính mình một lần ngoảnh lại, để sống trọn vẹn hơn, đủ đầy hơn.