Nụ cười đêm giao thừa

GN - Mùa xuân đã về rộn ràng trên khắp đất trời và lòng người hân hoan khôn xiết...

Năm nay tôi lại có ý nghĩ khác hơn về mùa xuân. Tôi từng cùng mùa xuân tràn đầy sự thụ hưởng, an dưỡng, sum vầy với gia đình, mải mê ngắm mai vàng và du dương cùng Tết. Nhưng bây giờ thêm một việc mà tôi cho là rất có ý nghĩa và đem đến mùa xuân trọn vẹn hơn. Đó là phóng sanh!

Tôi đem ý nghĩ này và có ý rủ nhóm bạn. Lúc đầu, chúng bạn chần chừ và cho rằng bận rộn trang hoàng nhà cửa, chăm lo bày biện đón Tết, chơi Tết, cả trăm ngàn lý do để họ đưa ra từ chối. Tôi im lặng và vẫn giữ nguyên ý nguyện ban đầu của mình.

dilaccuoi.jpg

Sau khi lau dọn nhà cửa, quét vôi thơm tường mới, lau chùi bộ lư đồng, ngôi nhà dường như sáng lên, đẹp thêm và ấm cúng hơn trong những ngày áp Tết. Giao thừa năm nay không có đêm ba mươi, chỉ có đêm hăm chín thôi! Khi chợ Tết kéo dài từ những đêm 28, 29 tôi đã tranh thủ chạy ra chợ mua ít con cá, ít con chim và cẩn thận cho cá vào bọc nước, cầm nhẹ nhàng với chúng và vừa đi vừa thủ thỉ nguyện cho chúng được thoát kiếp này sẽ không đọa lại con đường trầm luân đau khổ.

Tôi làm lễ thọ quy y Tam bảo cho chúng. Sau rồi tôi nói: Này cá ơi! Hãy tự do và tung tăng cùng kênh rạch chằng chịt, sông dài hay biển rộng đi nhé! Này chim ơi! Hãy tung cánh cất cao lên không trung mà tự do hát cùng mây trời! Này cá, này chim… thọ thân này khổ, biết nương tựa Tam bảo hôm nay mai hậu không còn đọa lại cảnh khổ. Dường như chúng nghe được những ngôn từ nhẹ nhàng ấy, dường như chúng hiểu lòng tôi lúc này đây. Cá vừa được thả ra sông quê đã lặn hụp nơi nguồn sống ấy ba lần và đảo mấy vòng rồi lặn mất tăm. Chim được thả cũng bay đảo mấy vòng rồi chúng bay về nơi tự do của chúng. Lòng tôi thảnh thơi và nhẹ nhàng xiết bao.

Tôi lại nghĩ nên làm việc gì thật có ích hơn nữa để mai là ngày đầu năm mới cũng là ngày Vía Đức Di Lặc Tôn Phật - vị Phật luôn hoan hỷ, buông xả. Tôi thấy nụ cười Ngài luôn rạng rỡ và tôi đang tập từng bước đi an nhiên, tập buông xả nhẹ nhàng. Tôi ngồi một lúc lâu bên bến sông quê ấy, nghe con nắng đang nhẹ vỗ vào sóng nước điệu thanh bình yên ả. Những người bạn của tôi đã đứng phía sau lưng tôi tự lúc nào không rõ. Các bạn đồng lên tiếng: “Nam-mô A Di Đà Phật! Bạn có hoan hỷ cùng với chúng tôi phóng sanh những con cá này không?”. Tôi thật bất ngờ và niềm vui vỡ òa giữa chiều tối, giữa thời khắc chuẩn bị đón một năm mới, giữa những thiện - ác vô thường bằng khảy móng tay mà giật mình, soi lại chính mình thì lúc này đã có các bạn.

“Vì sao các bạn biết tôi ở đây và việc phóng sanh các bạn đã từ chối rồi mà?!” - tôi hỏi dồn dập tới nhóm bạn bằng một niềm vui tinh khiết. Mỗi bạn một ý, đại để là, vì đã sắp xếp ổn việc nhà hết và nghe lời tôi nói đã động đến bản tâm yêu thương muôn loài mà của các bạn mà làm theo. Thì ra nhóm bạn đã theo tôi từ khi xế chiều tới tận giờ, nhóm bạn xem coi tôi đã làm như thế nào về việc phóng sanh.

Đoạn, chúng tôi bắt đầu thả nhẹ nhàng từng chú cá ra sông. Chao ôi! Khỏi phải nói, chắc lòng của chúng cũng đang vui như Tết. Chúng được tự do, được trở lại môi trường thiên nhiên của chúng. Và chúng tôi lầm rầm khấn nguyện nói với chúng những điều an lành nhất.

Chia tay dòng sông quê, chia tay buổi chiều đầy ý nghĩa, buông xuống những lo lắng trong tâm bỗng đêm nay nghe lá hoa như reo, như xuân đã tới tự khi nào. Giở trang kinh Pháp hoa tụng phẩm Thường Bất Khinh Bồ-tát, tôi thêm một phen thấy được đức tính khiêm cung, ẩn nhẫn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong phần hồi hướng đêm nay lại có thêm phần hồi hướng công đức cho đàn cá, bầy chim ban chiều đã phóng sanh, lại hồi hướng cho nhóm bạn có công đức phóng sanh được an lạc.

Tôi nghĩ, đã mấy mươi năm ăn mặn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc sát sinh, đã có mấy lần ăn chay. Giờ đã quyết chí trường chay thanh tịnh thì việc phóng sanh là nên bắt đầu thường xuyên. Mỗi mỗi sự sống đều có giá trị như nhau cả. Mỗi mỗi sự giết chóc đều gieo đến cái hệ lụy nhân quả luân hồi. Sự vay-trả rồi trả-vay ấy biết đến khi nào cùng tận. Giờ đã nghe Chánh pháp, biết được sự đoạn diệt mạng sống của chúng sanh cũng đau khổ vô cùng, tôi sám hối xiết bao.

Một đêm cuối năm dĩ nhiên ngủ rất ít, bởi những tin nhắn cháy sáng đêm trao nhau phút giao thừa lời uyên nguyên hạnh phúc. Những lời ấy giữa tôi và bạn giờ đây có thêm việc tạo thiện cho sự sống của mỗi chúng sanh, dù lớn hay nhỏ đều có ý nghĩa thậm thâm vậy! Mơ màng tôi thấy nụ cười của Ngài hiển hiện, nụ cười ban hỷ, nụ cười đem đến sự chắc thật của buông xả sẽ được nhẹ nhàng, thảnh thơi, là cõi Cực lạc quốc độ ngay giữa chốn Ta-bà này. Ô! Xuân đã lồng lộng trong tôi trong anh tự bao giờ…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những kỹ năng sống chậm

GNO - Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta dường như bị quá nhiều công việc đẩy đi suốt cả ngày, vội vàng từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác.

Thông tin hàng ngày