đời ba nhỉ?! Vậy mà sao có những điều con cứ ngần ngừ mà mãi chẳng nói với ba được. Cứ muốn nói thì nghẹn lại và lại thôi. Thôi thì đành làm đứa con bướng bỉnh, không ít lần làm ba buồn phải không ba.
Hôm nọ ba vô tình thấy con loay hoay với cái blog của mình, ba cũng muốn có blog. Con chẳng biết điều đó là cái phớt qua giữa câu chuyện, hay là điều thật sự ba từng ấp ủ. Ngày con học làm web, con chọn chủ đề “Trang web Phật và tâm”. Ba đã miệt mài tìm tài liệu, sách báo và rất nhiều nhiều những thứ khác cho con hoàn thành bài tập ở lớp. Tự nhiên lúc đó con lại ngẩn ngơ, con tìm Phật nơi đâu xa thế, cạnh bên con, ba chính là Phật ở lòng con ba ạ...
Con mày mò làm một trang blog về Phật pháp nè. Mà suy nghĩ chưa thông, nhận biết chưa rõ, lại loay hoay, loay hoay trong chính nhận thức của mình, mãi chưa ra được entry nào thực sự để blog được gọi là blog...
Mỗi khi nhà có chuyện gì, mỗi lần con tất tả chạy vào bệnh viện một mình, mỗi lần con chợt thèm gọi to “Ba!”, con lại mở trang blog trống rỗng này ra, nhìn nhìn, tần ngần và ngẩn ngơ...
Ba...
Con thương ba...
Thương ba nhiều lắm…
Những lời non nớt này có khỏa lấp được những khoảng trống trong lòng ba không?!
Ba, con cứ là đứa con nhỏ chập chững chạy theo những bước chân của ba nhé. Mình cứ chơi hoài cái trò chơi mà ba con mình hay chơi đấy. Con ôm ngang bụng ba nè. Rùi ba cứ bước nè, con cứ thế mà bước tới trước. Bước chân nơi nào ba đi qua, sẽ có một đứa nhỏ lẽo đẽo theo sau…
Thế đó, ba bước thật vững ba ha, ba sẽ bước những bước tạo ra thiện nghiệp với muôn vàn phước báu, những lần làm từ thiện…Con sẽ lại bước theo…
Ba…
Ba ơi…
Ba àh…
“Đêm đêm con thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con”.