Rau má quê mình

GN - Tuy gọi là rau nhưng rau má sống hoang dã chẳng khác gì một loài cỏ dại. Mùa mưa mặt đất ẩm ướt thì rau má tự phát triển tươi tốt. Không giống như những loại rau trồng ở vườn nhà, phải vun phân tưới nước, phun thuốc trừ sâu, thuốc dưỡng thì mới có ăn, rau má chẳng cần vun phân, tưới nước vẫn tươi tốt bình thường. Thậm chí mùa nắng nóng, mặt đất khô cằn vậy mà rau má vẫn chịu đựng, dù rằng có phần cằn cỗi chứ không được tươi non như mùa mưa.
rauma.jpg
Rau má

Hè về. Những cơn mưa cũng bắt đầu đổ xuống, mảnh đất khô cứng bong xốp và mềm ra. Các loại cây cỏ cũng chen chúc nhau mọc dọc theo những con đường đất, những mảnh vườn, thửa ruộng và cả những khoảng sân rộng trước cửa nhà. Những đám rau má sau mấy tháng hạn cỗi cằn teo tóp cũng bắt đầu vươn dậy xanh tươi. Vậy là ở đâu đó trong bữa cơm chiều dọn ra lại có thêm một tô canh rau má bốc khói nóng hổi trên mâm cơm thật ngon lành.

Chẳng rõ từ đâu loài rau này có tên rau má? Hay vì nó là loại rau ăn vào rất mát và giàu dinh dưỡng nên được sánh như dòng sữa mát lành của người mẹ?

Ở quê tôi vào mùa mưa đi đâu cũng thấy loài rau này. Trước cửa, sau hè cũng có. Có người đi làm về, thấy đám rau má tốt quá. Vậy là sẵn tiện lấy cái nón lá đang đội trên đầu xuống, rồi ngồi hái trong chốc lát đầy cả một nón. Vậy là về nhà đã có một tô canh rau má ngon lành mà chẳng phải tốn đồng nào.

Nhìn thấy những đám rau má xanh non tươi tốt ít nhiều gì cũng gợi cho ta nhớ về cái thời cha mẹ mình còn trong những tháng ngày nghèo khó. Chợ xa, gia cảnh khó khăn, túng thiếu. Ngoài giờ ra vườn ra rẫy thì cũng còn phải tranh thủ xách cái thùng, cái rổ mà đi kiếm cá về ăn. Rau thì ra vườn mà hái những loài rau tập tàng mọc sẵn. Nhưng dễ kiếm nhất vẫn là rau má. Tuy loài rau này có vị đắng nhẹ nhưng nó rất mát và cũng rất dễ ăn. Có người hái rau đem về không dùng để nấu canh mà đem xay nhuyễn với nước dừa rồi lược lấy nước cho cả nhà cùng uống, thêm tí đường, nước đá vào càng ngon hơn mà vẫn giữ được vị mát, bổ dưỡng.

Tôi thấy có những cô, những dì lớn tuổi không đi lao động nổi nữa, nên cứ mỗi buổi sáng lại xách giỏ đi kiếm những đám rau má xanh non hái rồi đem qua chợ bán. Một ký được bao nhiêu tiền chẳng rõ, nhưng hái bao nhiêu cũng chẳng đủ cho người ta mua. Vì lá của rau vốn rất mỏng nên hái khá lâu mới được một ký. Nói tiếng đầy cả giỏ nghe tưởng nhiều chứ cân nặng thì có nhiêu đâu.

Ở quê giờ rau vườn ngày càng ít đi, nhưng rau má thì vẫn mọc quanh năm như cái tình của nó vậy. Dù ai ở, ai đi, ai nhớ, ai quên theo dòng thời gian vội vã, rau má vẫn âm thầm bám níu đất quê.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cử hành nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ - Ảnh: Quảng Hậu/BGN

Quảng Ngãi: Ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Chiều nay, 19-5, ngày đầu tiên của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại hội trường Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh (P.Cẩm Thành). Đây là đơn vị cấp tỉnh, thành thứ 3 khu vực miền Trung (sau tỉnh Gia Lai, TP.Đà Nẵng) tiến hành tổ chức đại hội.
 Đại đức Thích Nguyên Nguyệt trao quyết định đến các thành viên Ban Đại diện Phật giáo Đặc khu Phú Quý

Lâm Đồng: Trao quyết định thành lập Ban Đại diện Đặc khu Phú Quý

GNO - Thừa ủy nhiệm của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, chiều 18-5, tại chùa Thạch Lâm – Văn phòng Ban Đại diện, Đại đức Thích Nguyên Nguyệt, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh đã chủ trì Hội nghị trao quyết định thành lập Ban Đại diện Phật giáo Đặc khu Phú Quý.

Thông tin hàng ngày