Rồi cũng sẽ qua

Lâu lắm rồi mẹ chưa đi mua một bó hoa về cắm, sáng mai, mẹ sẽ đi tìm mua một bó cúc tana. Mẹ vẫn đi ngang qua tiệm bán hoa đó, nhìn thấy nó rồi đi luôn vì... không có thời gian...
Lâu lắm rồi mẹ chưa đi mua một bó hoa về cắm, sáng mai, mẹ sẽ đi tìm mua một bó cúc tana. Mẹ vẫn đi ngang qua tiệm bán hoa đó, nhìn thấy nó rồi đi luôn vì... không có thời gian...
0:00 / 0:00
0:00
GN - Những ngày giãn cách, công viên tôi hay đi bộ buổi sáng, chiều lại đã bị giăng dây, chỉ còn có thể đi vòng bên ngoài để nhìn bầy bồ câu hoang. Ai đó vẫn đến thả vụn bánh mì, thóc và cả cơm tấm... đủ thứ đồ ăn trên cỏ tiếp tế cho chúng.

Thời giãn cách, đôi khi chạy ngang qua nhà ai đó tặng chút đồ ăn, vẫn bắt gặp sự ngại ngần, dẫu một chút thôi, của cả mình và của bạn. Nhớ lại đợt giãn cách trước, chỉ ru rú trong nhà ăn, ngủ và ủ mình trong một đống phim ngàn tập mà nghe... hoai mục. Nhớ đợt giãn cách trước, mấy chị em hàng xóm ngày nào cũng ăn “ngập mặt”, toàn những món ngon, vì các chị không đi làm, có thời gian rảnh, bèn tập trung bày nấu những món ngon.

Nhà gốc Quảng thì làm ram bắp đãi cả xóm; nhà gốc Huế thì bữa bánh bèo, bánh lọc, bánh canh; nhà miền Tây thì bày ra làm bánh cống... Những món bánh kích rích nhiều công đoạn, đều được đem ra tận dụng để thi gan với thời gian. Lũ trẻ cứ thế mà ăn no căng.

Có điều, cái hẻm cụt vốn là “sân cầu lông”, “sân đá cầu”, sân nhậu... cũng đành nằm im giãn cách. Tụi nhỏ nhà tôi không có gì vận động, cũng bứt rứt không yên, không lẽ cứ ti-vi, iPad, vẽ vời,…? Tụi nhỏ cần vận động, thế là ngay tức khắc một cái xà đơn được đóng lên ở cửa ra vào. Ai đi ngang ngứa tay, nhảy lên đu... một cái. Một cái bao cát tập võ và những găng tay được “điều” về. Mấy đứa nhỏ (lẫn mấy đứa lớn) khi buồn cũng có chỗ đấm lung tung.

Đợt này, rút kinh nghiệm từ lần giãn cách trước, chúng tôi đã quyết định một điều quan trọng: dành thời gian này để làm điều mà mình chưa từng làm trước đó bao giờ. Tất nhiên là cũng tìm việc gì đó thật phù hợp với hoàn cảnh. Nghe chị hàng xóm than mà thương: “Chỉ mong có chút giờ rảnh để đưa cả nhà đi du lịch đâu đó. Đùng một cái có đến 2 tuần rảnh mà hổng được đi đâu”. Giờ chỉ còn có thể cân nhắc vụ “làm gì” thôi!

Ai chưa từng trồng một cái cây thì tranh thủ trồng cây, gieo hạt, gieo rau hoa gì đó. Ai mãi vẫn chưa đọc xong một cuốn sách thì hãy hoàn thành. Bạn nhỏ nào thấy mình đang mất căn bản môn học nào thì dành thời gian lấy lại căn bản. Ai cần hoàn thiện việc gì thì tận dụng đoạn đời này để làm việc đó...

Ví dụ lâu lắm rồi mẹ chưa đi mua một bó hoa về cắm, sáng mai, mẹ sẽ đi tìm mua một bó cúc tana. Mẹ vẫn đi ngang qua tiệm bán hoa đó, nhìn thấy nó rồi đi luôn vì... không có thời gian. Chuyến này mẹ sẽ mang nó về. Nói là làm; người mẹ ôm bó cúc về nhà và đột nhiên nhớ một câu chị đã đọc được từ đâu đó, đại loại, nếu bạn chỉ còn tiền hay bánh chỉ còn có 2 ổ bánh thì hãy bán một cái và lấy tiền đi mua một bó hoa. Người mẹ vừa ôm hoa vừa phì cười vì cách thức hoạt động của bộ não: trong lúc tự thưởng cho mình một điều để sống, bộ não cũng huy động một câu chuyện nào đó để thanh minh cho hoạt động của mình. Thiệt khổ cho bộ não, suốt ngày cứ tìm cách bảo vệ chúng ta!

Bó hoa của người mẹ quả là lợi hại, nó làm bọn trẻ năng động lên hẳn. Một bạn thì nói con sẽ đi làm một cái nhà đẹp cho mèo, một bạn thì đi làm chỗ đựng thóc treo cho chim sẻ về ăn. Một bạn thì chọn học tiếng Anh... Có ngày các bạn chọn dậy sớm, mở cửa ra hít thở khí trời và ngắm dòng sông bên dưới. Đã dậy sớm còn hớt hải kêu mẹ dậy: "Mẹ ơi mẹ! Dậy! Dậy! Mẹ!".

Mẹ cũng lật đật thức dậy để rồi được con chỉ cho xem dòng sông bên cửa sổ. Mẹ mắt nhắm mắt mở nói mẹ biết rồi con à, rồi gieo mình xuống ngủ tiếp. Một trong những quyết định thú vị nhất là quyết định của chàng trai trong gia đình. Con chưa bao giờ được thức suốt đêm, nên đợt này con quyết định sẽ thức suốt một đêm xem có gì hay. Được thôi, mẹ ủng hộ thử. Kết quả là thức đến 2 giờ sáng thì anh ấy ngủ luôn trên sofa. Hỏi anh ấy đêm dài bao nhiêu, anh chàng ta không biết trả lời chỉ nói đêm không biết dài bao nhiêu mà mưa thì dài quá. Mà nghe mưa khuya cũng thích. Cô út nhà tôi còn ghê hơn, cô ấy quyết định làm một bài thơ, vì “con chưa làm thơ bao giờ”. Và đây là bài thơ trăn trở lúc 12 giờ khuya của cô ấy:

“Tí tách tí tách

Mưa rơi, mưa rơi

Ngoài ô cửa nhỏ

Trắng phau bầu trời”.

Cô em viết đến đó thì tắc tị, cô chị thêm vô “mười hai giờ rồi. Sao còn đứng đó. Hạt mưa muốn gì? Ghê ghê ghê ghê”. Cả bọn đọc linh tinh một hồi rồi phá lên cười. Người mẹ như tôi chợt nghĩ nếu ngày nào giãn cách cũng có thể vui như vậy thì giãn cách nào có đáng sợ nữa!

Và danh sách những việc chưa làm vẫn còn tiếp tục gia tăng, hứa hẹn những ngày tháng không hẳn là bình an, nhưng có thể nhờ mỗi chút niềm vui nhỏ nhoi và đơn giản như vậy góp lại mà tất cả có thể tạm sống qua mùa giãn cách…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày