Sắc xuân trong Đạo

Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Giáp Thìn 2024 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN
Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Giáp Thìn 2024 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày Xuân bên chung trà ấm, hương trầm phưởng phất, huynh đệ cùng đàm đạo thưởng trà, rồi tọa thiền. Chúng ta đón xuân qua những lời pháp Phật Tổ để lại. Đấng Từ phụ nhìn thấy mình không nói chuyện tạp, còn trang nghiêm tọa thiền, vui và an trong thâm tình pháp lữ Linh Sơn. Thế Tôn cười hoan hỷ.

Nhớ xưa, ngày này Thiền sư Huyền Quang cũng có một chung trà tự hân hưởng và cùng hiến dâng cho đại chúng:

Phú quý phù vân trì vị đáo,

Quang âm lưu thủy cấp tương thôi,

Hà như tiểu ẩn lâm tuyền hạ,

Nhất tháp tùng phong, trà nhất bôi.

Giàu sang mây nổi đến dần dà,

Ngày tháng trôi nhanh chẳng đợi mà,

Chi bằng tiểu ẩn nơi rừng suối,

Một giường gió mát, một chung trà.

(Hòa thượng Trúc Lâm dịch)

Một chung trà này chẳng thích lắm sao!

Hôm gặp Sư với chiếc nạp tăng ở chùa Vĩnh Nghiêm, Điều ngự hài lòng lắm, cho theo làm thị giả liền. Và từ đó, Yên Tử sơn, Côn sơn, Thanh Mai sơn trở thành chỗ ẩn thân của Sư. Đến khi chính thức trở thành Đệ tam tổ Thiền phái Trúc Lâm, lãnh đạo Giáo hội Yên Tử, nhưng Sư vẫn không rời núi trở về chốn đô thị, là trụ sở Trung ương ở chùa Quỳnh Lâm. Không gì có thể trói buộc được Sư. Thế cũng đủ thấy ý chí thoát tục nơi ngài.

Thời nay, chúng ta không thể ẩn thân nơi sơn tịch như Tổ sư ngày xưa, vậy mình sẽ ẩn ở đâu? Phật Tổ dạy làm tất cả việc mà vẫn an yên cõi nội, không chạy theo sắc thanh hương vị… xuống phố, đếm quá khứ, quên hiện tại, đoán vị lai… Tạm tạm vậy thôi, mong có thể xin Tổ cho con một chung trà tiểu ẩn năm xưa. Không biết được chăng?

Trong tác phẩm Khuyến phát Bồ-đề tâm văn của Thiền sư Tĩnh Am, vua Tống Nhân Tông ngự đề bài phú tán thán hạnh người xuất gia, xin trích một đoạn:

Xét ra điều quý nhất trên thế gian không gì bằng bỏ tục xuất gia… Ngày xuân nghe chim oanh hót, vui thú mầu nhiệm tợ trời. Hạ thưởng ve hát rừng cao, thân này sá chi nóng bức. Đêm thu trăng trong gió mát, lấp lánh sao tỏa rạng ngời. Đông nhìn tuyết trải núi sông, bồ đoàn ấm ngồi thiền… Nghe tiếng bảng trai đường cùng nhau phó cúng, thính tiếng chuông vừa đổ, lên điện đồng phúng kinh. Mọi việc như ý trang nghiêm, các thứ hiện bày thành tựu.

Khung cửa vàng, ngôi điện báu mà quân vương dành tặng cho kẻ xuất gia bỏ nhà, không nhà học đạo, dễ hồ mấy ai hay. Chốn Không môn, tòa Như Lai nhất thiết pháp Không, lấy chi để sánh. Dưới mắt nhà vua, đời Tăng sĩ lướt qua bốn mùa xuân hạ thu đông như đi cùng trăng sao. Cao tột thanh trong, không gì có thể buộc ràng. Chống tích trượng vượt lên ba đào cuộn sóng, thong dong phất áo vào phố chợ đường quan. Nhưng cũng có thể là đi trên băng mỏng, tan thân mất mạng như chơi. Một thoáng buông mình quên mất tâm. Khéo khéo vậy thôi.

Xuất gia là an bần thủ đạo. Giữ phận nghèo, vui với đạo. Nghèo tức thân thường manh áo vá, đạo tức tâm tàng vô giá trân. Thời mạt pháp này, phần đông Tăng sĩ hiếm có áo vá để mà nghèo. Vật chất đủ đầy mà lòng người sao vẫn thiếu thốn cô liêu. Nhân ngã bỉ thử, tham sân phủ lấp hạt châu vô giá mất rồi. Làm sao có được chiếc y bá nạp ngày xưa, tung ra phá vỡ cung ma, thu lại trần sa tuyệt dấu?

Ngày xuân nghe oanh hót, đêm về ngắm trăng thu, vậy mà mười đại ma quân nghe danh đều quay về nẻo chánh. Người xưa tùy duyên bất biến, trăm trận trăm thắng. Chúng ta ngày nay vạn biến theo duyên, nên trùng trùng phiền não bủa vây, vui buồn thương ghét dậy trời, mù tỏa thân tâm. Nên biết cung ma đất Phật cách nhau chỉ một niệm giác hay bất giác mà thôi.

Thiền tăng thích tọa thiền. Phải rồi. Nhưng tọa thiền chưa hẳn là thiền tăng. Chỉ là:

Thị phi niệm trục triêu hoa lạc,

Danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn.

Thị phi niệm rụng theo hoa sớm,

Danh lợi tâm lạnh tợ mưa đêm.

(Sơ tổ Trúc Lâm)

Ngày nào chúng ta buông xuống hết mọi ưu tư muộn phiền, mọi lo toan tính toán, được mất hơn thua đồng ném quách, thị phi danh lợi tợ gió lùa. Thấy chỉ thấy, nghe chỉ nghe, thì một lần thấy xuân là thấy Phật. Muôn hồng nghìn tía, trùng trùng nhân duyên chỉ là một chút không hoa trong pháp thân vi diệu. Có gì đâu bận lòng!

Là đệ tử chốn Không môn, hãy giữ hạnh rạng giữa lòng đời, thênh thang một cõi đi về. Về đâu? Nghe tiếng bảng trai đường cùng nhau phó cúng, thính tiếng chuông vừa đổ lên điện đồng phúng kinh. Mọi việc như ý trang nghiêm, các thứ hiện bày thành tựu. Lo việc của mình thôi.

Sư phụ dạy hãy nhớ việc bổn phận của người tu: Tụng kinh, tọa thiền, thọ trai, học Phật pháp, nấu cơm, quét sân… tất cả đều là cơ hội để chúng ta tận hưởng hạnh phúc. Bởi vì trong từng phút giây, ta biết mình đang sống và có mặt một cách trọn vẹn nhất. Đừng để phiền não xen vào thì ánh mắt, nụ cười… của mỗi huynh đệ mình sẽ là sắc xuân rạng ngời.

Ngày xuân, ta có gì để dâng lên cúng dường mười phương đấng Điều ngự, phụ mẫu trọng ân, thầy bạn, đàn-na… Chỉ mỗi sắc xuân này mà thôi. Mong thay!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

 Đại diện 2 đơn vị ký kết các nội dung nâng cao tuyên truyền về an toàn giao thông

Ban Trị sự Phật giáo H.Nông Sơn và Công an huyện ký kết tuyên truyền về an toàn giao thông

GNO - Tại chùa Kim Sơn - Văn phòng Ban Trị sự huyện, đại diện Công an H.Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) và Ban Trị sự GHPGVN huyện đã ký kết triển khai kế hoạch phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026.

Thông tin hàng ngày