>> Tâm sự với người mới xuất gia
Chị là người có tâm, nhiệt tình và vui tính. Những người bạn một thời “máu lửa” với chị ở Nha Trang nhận xét thế, và những người bạn mới ở mảnh đất Sài Gòn thân thương này cũng có nhận xét như thế.
Tôi cũng nghĩ chị như thế! Đọc đến đây, chắc chị sẽ mỉm cười, đương nhiên là để tặng cho đại chúng và cho cả tôi.
Ảnh minh họa
Từ chiếc chìa khóa bị mất, đến Vô ưu và nhiều nhiều những câu chuyện tương tự trên blog thì chị và những người bạn đồng tu chính là hình mẫu và là nhân vật để tôi thể hiện, gửi gắm, truyền thông… Cảm ơn chị, và cảm ơn cả những người bạn đồng tu dễ thương, có tâm và tấm lòng rộng mở như chị đã là “cảm hứng” để tôi có thể viết, trải lòng!
Cổ đức dạy: Tu hành có bạn, nghĩa là trên bước đường tu tập giải thoát mình không thể thiếu những người bạn đồng tu - những người sách tấn, soi sáng cho mình và giúp mình vượt qua những chông chênh. Chị đã giúp tôi thiết lập những chúng hội đồng tu trong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh, để rồi cả tôi và chị cùng những huynh đệ khác đã có nhiều kỷ niệm thực tập và chia sẻ thật ý nghĩa. Chắc chắn đó là một duyên lành mà đời nào đó chúng ta đã kết, đã gieo và nay tiếp tục tưới tẩm để hẹn với nhau là sẽ đi trọn con đường chân như, giải thoát.
Có lúc mấy huynh đệ nói đùa là sẽ lên Tây phương và “nhập cư” chung một xóm. Và chắc chắn sẽ nhường chị hoa sen màu tím (bởi chị thích màu tím). Thi thoảng mọi người vẫn chọc chị về những sở thích để rồi mười lần như chục, chị đều lộ rõ sự mắc cỡ, dung dị của cái tuổi ba mươi có lẻ.
Tôi nhớ… những lần chị về Nông Sơn, Quảng
Có lúc tôi đùa là nếu mai mốt tôi có “đi xa” mà nơi Thiệu Long tịnh thất chưa trở thành chốn tòng lâm thì chị về trụ ở đó, dựng xây tiếp nối nhé! Chị ừ, tôi yên tâm và thầm cảm ơn chị nhiều lắm.
Tôi có một niềm tin rất sâu là rồi đây chị sẽ là một người tu rất giỏi, sẽ độ được rất nhiều chúng, bởi cái tâm và tấm lòng ấy của chị! Dẫu có lúc chị đau đến thắt lòng, phiền não vì những chuyện rất đời, rất người ở cõi Ta bà này. Là người, chưa phải là bậc thánh nên làm sao tránh khỏi những nỗi niềm và quy luật sanh-tử ấy phải không chị? Nên mình nhìn nó bằng đôi mắt thật nhẹ nhàng, từ ái, nguyện tha thứ, bao dung, sám hối và hiến tặng những chất liệu bằng an từ sự tu tập. Không có gì là không thể, nếu mình tin sâu, nguyện chắc, hành chuyên.
Tin và gửi gắm nơi chị, trước thềm chị 31, rồi thì những bước ngoặt sắp tới trong đời chị và cả tôi sẽ là những điều mầu nhiệm khác để ta vững chãi mà đi. Vì chúng ta có thầy, có bạn đồng tu…
Tôi viết đến đây và thích quá chừng lời chúc của sư em gửi chị mà tôi “lén” đọc hồi chiều nay: “Sự trưởng thành của một con người không được tính bằng số tuổi của họ mà phải được đánh giá bằng những điều ý nghĩa mà họ đã mang lại cho cuộc sống này. Cũng như vậy, số năm tu tập chưa hẳn đã làm nên một vị tu sĩ đích thực. Người chân tu sẽ luôn quan tâm đến việc tự nỗ lực bản thân để hóa độ chính bản thân mình và chúng sanh. Phải luôn nhớ điều này, lấy đó làm sợi dây xuyên suốt trong quá trình tu học để tránh rơi vào ngã - chấp!
Sức khỏe, niềm tin và sự nỗ lực tự thân luôn là những điều cần thiết, là hành trang của một vị tu sĩ”.
Đó có lẽ cũng là niềm mong của đại chúng, chúc chị đi mãi trên đường thanh lương, giải thoát…