Suy nghiệm với tuổi 20

Suy nghiệm với tuổi 20
Giác Ngộ - Tôi khi tôi định sẽ viết một cái gì đó để đánh dấu những ngày tháng tôi bước vào tuổi 20 này. Nhưng sẽ viết gì?

Có đôi lúc giữa đêm tôi tự hỏi mình có già cỗi quá không? Và mình đã thu lượm được những gì trên con đường mình đã chọn? Và rồi giữa đêm, cảm xúc đến mang theo những dục lạc, trong dòng suy nghĩ dồn dập ấy, tôi tĩnh tâm và đưa năng lượng ấy hướng tôi về một mục đích khác: sẽ dùng trọn những ngày tháng bước đến tuổi 20 này vào việc viết một cái gì đó... "Cái gì đó" là những suy nghiệm mà ngay khi viết tôi sẽ là tôi, sẽ có dịp ngồi lại, trò chuyện với hai hạt giống hiện hữu trong tâm, là vô minh và giác ngộ.

Tôi sẽ bày tỏ tất cả những suy nghĩ điên rồ nhất, cũng như thanh cao nhất trong ba nhân vật: vị sư phụ, chú tiểu (mà sau này là vị sư già) và thằng bé... Chỉ ba con người ấy, đủ để tôi thả ra hết chính tôi, thả ra hết những kiến thức tôi thu lượm và thực tập được. Vị sư phụ đức độ, bao dung đã dạy chú tiểu đi theo con đường giác ngộ và một thằng bé ngang tàng, bất chấp…

Hy vọng suy nghiệm nhỏ này, các bạn qua đó sẽ tự soi được chính mình, và đôi lúc bạn sẽ tự hỏi tại sao lại giống với những tâm sự của bạn như vậy? Xin đừng ngạc nhiên, vì đây chính là câu chuyện của tôi, một kẻ mang trong mình chủng tử của tốt và xấu đang mong chờ cứu cánh giải thoát.

Đôi lúc tôi tự hỏi tôi sẽ viết để thỏa mãn cái tôi của chính tôi? Và câu trả lời là đúng như vậy, nhưng câu chuyện này cũng xin dành tặng cho một người bạn là bác sĩ, và ngày nào đó sẽ bỏ chiếc áo blouse trắng và khoác lên mình chiếc áo nâu của đời người Tăng sĩ... Người bạn ấy đã cho tôi một suy nghĩ kỳ lạ rằng: "Người tu đi tìm vọng tưởng hay vọng tưởng đi tìm người tu". Câu nói ấy đã khiến tôi suy nghĩ, ấp ủ gần trọn nửa tháng ròng rã, trong những giờ thực tập giữa đêm về câu hỏi ấy, tôi không tìm được câu trả lời, mà chỉ tìm được ý tưởng cho những suy nghiệm này.

Cám ơn một đêm ở phố lạ, lạnh và rét căm căm... để giữa cõi hư thực tôi nhận ra câu chuyện của chính mình, tôi cũng có một sư phụ, một chú tiểu và một thằng bé ngang tàng trong tôi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nguyên nhân của khổ chính là nguyên nhân của chấp trước, sự đoạn diệt của khổ là sự đoạn diệt của chấp trước, và con đường dẫn đến sự đoạn diệt của khổ cũng chính là con đường dẫn đến sự đoạn diệt của sự chấp trước - Ảnh: Trung Thắng

Sự chấp trước

NSGN - Trưởng lão Xá-lợi-phất đã dạy trong kinh Chánh kiến(1) rằng sự chấp trước là khổ.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực là vị Thầy lãnh đạo gắn bó và gần gũi, vững chãi và điềm tĩnh, uy nghiêm để lại những dấu ấn tâm linh sâu đậm trong tâm thức người có duyên thân cận, tiếp xúc - Ảnh tư liệu của cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường

Hòa thượng Thích Chánh Trực: Vị lãnh đạo luôn vững chãi, trí tuệ giữa mọi biến động

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Chánh Trực viên tịch, cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường, một trong những người đã gắn bó với Hòa thượng từ năm 1966, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị lúc mới thành lập, đã có những chia sẻ xúc động về một bậc Thầy, nhà lãnh đạo Phật giáo qua các thời kỳ.

Thông tin hàng ngày