Thành phố sẽ hồi sinh và chiến thắng đại dịch

Một góc vắng vẻ của Sài Gòn trong những ngày giãn cách
Một góc vắng vẻ của Sài Gòn trong những ngày giãn cách
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Buổi sáng bắt đầu, ấm trà đón bình minh ngày mới không còn như trước, tách trà và những ánh nắng sớm mai dường như chứa đầy nỗi niềm tâm sự...

Hôm nay đã là ngày thứ 7 - TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Khởi động chiếc smartphone, những tin báo đầu tiên hiện lên vẫn là những ca lây nhiễm mỗi ngày, chưa có dấu hiệu ngừng giảm, những thông báo truy vết F1, F0 đang không ngừng cố gắng để khoanh vùng dập dịch.

Những tin nhắn đầu tiên tôi gửi đến những người thân thương mỗi sáng vẫn là nội dung: “Chúc ngày mới an lành, Sài Gòn quyết thắng cô-vi”. Cái cách mà tôi đón nhận một ngày mới bây giờ không còn giống như trước nữa, nó khác xa với những lúc mà Sài Gòn chưa lâm bệnh.

Giờ đây, tôi đã dần hiểu được giá trị của những ngày tiếp nối, của những hơi thở vào ra vẫn còn đang ngự trị và những mục đích sống mà tôi chưa hoàn thành. Những công việc đã làm, đang làm và chưa làm dần không còn quá quan trọng với tôi. Mà thay vào đó là thái độ bình thản, trân quý và hạnh phúc với từng khoảnh khắc hiện tại.

Rót chén trà, tôi nhớ ngay đến hai bài kệ của Sư ông Làng Mai.

“Thức dậy miệng mỉm cười

Hai bốn giờ tinh khôi

Xin nguyện sống trọn vẹn

Mắt thương nhìn cuộc đời".

Và:

"Chén trà trong hai tay

Chánh niệm dâng tròn đầy

Thân và tâm an trú

Bây giờ và ở đây”.

Lòng tôi như được tiếp thêm năng lượng tích cực, thân tâm bỗng trở nên đầy sức mạnh như vừa mới uống xong một liều thuốc tốt. Thái độ tiếp nhận cuộc sống trong những ngày đại dịch đã được thức tỉnh, không còn quá nặng nề như những gì người ta than vãn bên ngoài.

Tôi đưa cuộc sống mình chậm lại, quay về nương tựa vào Phật pháp, chiêm nghiệm và quán chiếu bản thân mình nhiều hơn, để thấy rõ những riềng mối “nhân - quả” mà bình thản chấp nhận và thay đổi.

Đại dịch xuất hiện là một hiểm họa đối với nhân loại ở thời điểm hiện tại, nó cướp đi sinh mạng và xô đẩy cuộc sống của con người vào khó khăn nên đa phần đều căm ghét với con virus quái ác đó. Riêng với bản thân tôi, tôi chọn cách chấp nhận vượt qua không oán trách.

Ngay trong những ngày này, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, khi tình thương của con người với nhau được trỗi dậy mạnh mẽ. Những bếp cơm 0 đồng, những phiên chợ 0 đồng, những cây ATM gạo, thực phẩm 0 đồng xuất hiện nhiều hơn. Những đoàn xe chở đầy những quả bầu, bí, nông sản được gom góp từ những bàn tay của người nông dân chân chất thật thà, hướng về vùng dịch để lo cho từng bữa cơm của những người trong khu vực cách ly... Đó chính là những minh chứng tuyệt vời nhất cho tình thương yêu không giới hạn của người con Việt, mang trong mình dòng dõi “Rồng Tiên”.

Chắp tay, tôi cúi mình trước tôn dung Đức Phật ngưỡng mộ, tán thán cuộc đời, sự nghiệp và những bài học mà Ngài đã truyền lưu đến tận bây giờ. Chuông thiền nhẹ ngân lên, cõi lòng lắng đọng, hương thiền lan tỏa, tôi quay về với chính tôi, quay về với từng phút giây hiện hữu, nương tựa bên Đức Phật. Tôi nguyện cầu cho đại dịch sớm được tiêu trừ, nguyện cho tất cả mọi người luôn được bình an, nguyện cho thành phố tôi yêu trở lại bình thường như những ngày trước. Những nụ cười ấm áp mỗi khi gặp nhau và những yêu thương được trải rộng khắp mọi nẻo đường.

Thành phố mãi luôn là niềm tự hào đối với những con người từng lưu trú. Thành phố sẽ hồi sinh và chiến thắng đại dịch. Thành phố sẽ luôn là điểm đến đầy hy vọng với những người nhiệt huyết và khát vọng tương lai.

Bài viết về Sài Gòn mùa giãn cách của bạn xin gửi về email onlinegiacngo@gmail.com, toasoan@giacngo.vn, sẽ được chọn đăng trên Giác Ngộ Online và báo in Giác Ngộ (Chủ đề xin ghi: Sài Gòn mùa giãn cách).

Tòa soạn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày