GN Xuân - Báo Giác Ngộ trân trọng giới thiệu những bài thơ hay về mùa xuân được tuyển chọn từ những bài thơ do các cây bút quen thuộc gửi về cộng tác với Giai phẩm Giác Ngộ xuân Ất Mùi 2015. Kính mời bạn đọc cùng thưởng thức...
Có một loài hoa nhỏ
Có một loài hoa nhỏ
Dưới tảng đá cheo leo
Mặt trời chồm tay vói
Chạm sắc vàng hút heo
Mùa xuân về cũng thế
Dưới chân đồi hanh hao
Có vài túp lều gỗ
Đứa bé nghèo xanh xao
Hoa và người chỉ một
Nhỏ nhoi trước cuộc đời
Sống đến hồn nhiên vậy
Và không cũng thế thôi...
Nguyễn Thánh Ngã
Đêm giao thừa
Xuân là em - Em là thơ
Mở trang xúc động trên tờ giấy Không
Để anh khai bút xuân hồng
Lời dâng nhật nguyệt tặng sông núi đồi
Phút giao thừa sắp tới nơi
Vòng quay vừa giáp đất trời mang mang
Sâu trong tiềm thức ẩn tàng
Nhạc và thơ quyện hòa vang bên thềm
Em là xuân - Xuân là em
Cùng tương cảm với bao niềm uyên tư
Bốn mùa xuân hết kể từ
Em về như thị giữa như nhiên này.
Tâm Nhiên
Chùa cũ hoa xưa
buổi sáng trong veo tịch lặng
vườn xưa treo những bông vàng
gió loanh quanh trên ngói cũ
một mùi hương mới chưa tan
hoa cũ
cũng màu năm cũ
chùa xưa với tiếng chuông xưa
áo nâu mẹ trong nắng ấm
khói nhang lẩn quẩn sen vàng
tôi cúi xuống soi gương hồ
sóng chia nụ cười làm bảy
ba chìm dưới bóng sa-la
bốn nổi trên cành súng nhỏ
con chim chích chòe hóng gió
bóng tôi bóng chim nhập nhòe…
về chùa chỉ nghe tiếng mõ
lời kinh ôm lấy tâm trần
ngửa tay bụi đời vấy bẩn
một vòng sinh tử bâng khuâng
chùa cũ
hoa xưa cũng cũ
vô-ưu không nở một lần.
P.N.Thường Đoan
Lễ chùa đầu xuân
Xuân cùng em đi lễ
Nắng hồng má hây hây
Vườn xôn xao nụ biếc
Xinh xinh tà áo bay
Chuông gieo lời thánh thiện
Hương vào tóc lâng lâng
Gió qua miền lưu luyến
Tay cầm tay ngại ngần
Mơ lên đồi khép nép
Gió mơn mơn lụa là
Nõn thơm mùa vọng nguyệt
Xoa xuyến đóa quỳ hoa
Xuân cùng em đi lễ
Đón tin yêu thật thà
Trầu cau mừng hạnh ngộ
Thương nhớ lời mẹ cha.
Phan Thành Minh
Chạm và buông
Chạm vào chiều đông buốt giá
Chạm vào nỗi buồn không tên
Chạm ánh mắt nhìn xa lạ
Cô đơn muôn thuở lụy phiền
Tháng ngày mòn trơ vách đá
Tình ai lạc giữa hư vô
Long đong đời như quán trọ
Giữ chân bao kẻ dại khờ
Buông hết cho tâm rộng mở
Bỏ hết cho thân thảnh thơi
Quên hết cho tình chan chứa
Niềm vui trao hết cuộc đời.
Diệu Anh
Quán
Quán lòng: hoa trên núi
Diễm nùng trong thâm u
Mặc tiết trời xuân thu
Ngát chiều hương nồng đượm
Quán tình như nước chảy
Trôi mãi một dòng trong
Có theo nước triều đông
Vẫn thành mưa trở lại
Quán ngồi thân như lá
Cứ xanh và tàn phai
Vẫn hẹn ngày trùng lai
Mầm non rồi sẽ nhú
Quán nằm thân như bụi
Nhẹ gót giữa trần ai
Khi về như sương mai
Rơi vào trong biển rộng
Quán mà như chẳng quán
Người chẳng đến chẳng đi
Thắc mắc mà làm chi
Khi nhấp trà buổi sớm
Chẳng quán mà như quán
Có gì mà chán đời
Trăm năm làm khách mời
Rong chơi vườn hạnh ngộ
Mai không vàng một độ
Vì xuân không ở ngoài
Ấm mãi trong hồn ai
Chút tình dâng cuộc sống
Quán cảnh đời như mộng
Sẽ thấy mình trong veo…
Nguyên Cẩn
Linh lan hoa
Có khi hoa nở cho người
Có khi hoa nở cho loài ong vui
Có khi chỉ cho hoa thôi
Có khi vì lá khi rời nhánh cây...
Biết rồi những thứ hôm nay
Sao ta xới đất trồng ngày hôm qua!
Phan Trung Thành
Xuân về
Xuân về vương lối cũ,
Ai nặng lòng cố nhân?!
Hoa phơi màu tròn nụ,
Tìm dấu tích mùa xuân.
Xin tạm dùng gót lữ,
Nghe hanh hao hương thầm,
Giấu trong tim mật ngữ,
Dìu dặt tiếng chuông ngân.
Lòng phân vân gặp lại,
Lối mòn xưa quê nhà,
Đánh mất vùng tuổi dại,
Chuyện của người của ta!
Chừ cách xa vời vợi,
Chuyện chưa ngỏ bao giờ,
Thế nhưng ai còn đợi,
Gom tuổi đời thành thơ.
Đếm từng tờ lịch rớt
Nhắn thời gian khoan về,
Tháng năm chìm mưa ướt,
Tim thao thiết tình quê.
Gom hương thề nhóm lửa,
Nuốt vào tim phím buồn,
Mơ mùa xuân gõ cữa,
Lời ru xưa cội nguồn.
Trường Khánh
Cuối năm tự nhủ mình
Chỉ có thể là trái tim trời biển
Mới mênh mông ôm trọn thế gian này
Chỉ có thể vươn ngang tầm vũ trụ
Mới nhẹ nhàng buông bỏ mọi dở hay
Ai dám bảo mình chỉ yêu không ghét
Chỉ hiến dâng không hỏi nọ đòi kia
Bụi là bụi dẫu bụi vàng bụi ngọc
Liền lạc đến đâu cũng có trật trìa
Thôi thì vậy duyên cõi nào nấy độ
Ta không vào địa ngục đợi ai vào
Luôn có mặt trời bên kia bóng tối
Không gan xuống thấp mơ gì lên cao
Thôi thì vậy hãy đi từ không có
Rốt ráo dọn mình mới biết có không
Không khởi sinh những nụ mầm nho nhỏ
Sao thấu hồn hoa vĩnh viễn xuân hồng
Ai dám bảo bản thân không tì vết
Đến A-sin cũng có gót chân phàm
Đường nhân thế đầy mẻ chai đinh sắc
Chớ thấy lập lòe xanh đỏ mà ham
Chỉ có thể hòa trong hoa trong cỏ
Để tự tìm cõi chân sắc chân hương
Mắt càn khôn hay trái tim chân ngã
Là quả thơm của tuyệt đỉnh khiêm nhường!
Nguyễn Ngọc Hưng
Sắc xuân
Rón rén nàng xuân đến,
E ấp màu thướt tha,
Dáng xuân thanh thoát hiện,
Môi cười duyên mặn mà.
Sắc xuân màu non biếc,
Thắm thiết tình đơm hương,
Bướm xuân giờ đi biệt…
Tìm vui vạn nẻo đường.
Dõi nhìn sắc xuân hiện,
Dáng bềnh bồng liêu trai,
Nhẹ nhàng em bước đến,
Chờ xuân mấy dặm dài?!
Đông trôi qua chầm chậm,
Xuân mới đang chuyển mình,
Thời gian trôi mấy bận?!
Em mỗi ngày mỗi xinh.
Xiêm y xuân sặc sỡ,
Tô điểm thêm cho đời,
Bốn mùa là duyên nợ,
Biến hiện thoáng đầy vơi.
Nơi đây chiều lộng gió,
Ru tuổi đời đong đưa
Bước xuân về đầu ngõ,
Trời xuân buồn vì mưa.
Sắc xuân ngời dáng ngọc,
Về trong nét đan thanh,
Hoa hương bay ngang dọc,
Đón mùa xuân an lành.
TK.Vy Tiếu