Ấy vậy mà đã được hơn bảy tháng con trở thành đệ tử tại gia của Thầy. Bảy tháng là khoảng thời gian con được ở bên Thầy và cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào, Thầy ạ.
Thời gian qua, Thầy đã luôn yêu thương và chăm sóc con cả về thân và tâm... Con sẽ luôn biết ơn Thầy về những điều đó.
Ảnh minh họa
Con nhớ, những buổi tối con đi làm về con vào chùa. Câu đầu tiên Thầy hỏi con “Ăn gì chưa con?” Con bạch “ Con chưa Thầy ạ”. Và rồi có hôm Thầy bảo xuống trai đường xem còn gì ăn không, có hôm Thầy lại pha mì cho con ăn luôn tại phòng.
Con nhớ, có những lần con gặp khó khăn về tinh thần. Thầy đã gọi điện cho con, hoặc có mặt bên con để chia sẻ, động viên và an ủi con. Khi đó con thấy trong lòng con như tháo bỏ được những khó khăn và lo lắng đang ngự trị trong con.
Con nhớ, những lần hai Thầy trò ngồi uống trà trước cửa thiền đường, ngắm những bông hoa tím đang khoe sắc, những chú chim đang hót líu lo, hay buổi chiều nhìn hoàng hôn buông xuống.
Con nhớ chén trà nóng Thầy ban cho con khi con vừa đi dưới mưa về, chân tay con lạnh cóng, người con run lên. Nhờ chén trà đó mà trong con đã ấm dần lên, cái lạnh đã dần tan .
Con nhớ lần con mặc bộ đồ nâu đi cùng Thầy ra ngoài Thành hội. Khi đó con cảm thấy tự tin và khi các Sư Thầy khác hỏi “Tiểu của Thầy à?”. Con đã mỉm cười với điều đó, Thầy còn nhớ không Thầy?
Con nhớ có những chuyện gì vui, hay con đã làm được điều gì...con gặp Thầy và khoe với Thầy như một đứa trẻ con. Lúc đó, con thấy mình sao mà ngây thơ và hồn nhiên đến vậy.
Con nhớ lần gần đây nhất, con bị ốm Thầy đã bảo một chú tiểu mang thuốc hạ sốt lên cho con uống...
Con nhớ...
Con không thể nhớ hết được những gì Thầy đã dành cho con, Thầy ạ. Con chỉ biết rằng Thầy đã và đang dành cho con tất cả những tình thương của Thầy, bằng những lo lắng, bằng những yêu thương của Thầy.
Vậy mà con đã làm được gì cho Thầy nào?
Con chưa từng nói thành lời một câu “ con cảm ơn Thầy” khi Thầy dành cho con nhiều thứ hay con cũng chưa từng nói câu“ con xin lỗi Thầy” mỗi khi con mắc lỗi gì đó.
Con chưa tu tập tốt như các anh chị em khác trong nhóm để Thầy có đôi lần nhắc nhở con.
Con chưa tự biết chăm sóc và thương bản thân mình, để Thầy phải lo lắng cho con.
Con...
Con còn nhiều yếu kém lắm và con biết Thầy cũng nhìn thấy điều đó ở con, nhưng Thầy vẫn luôn bao dung, chỉ dạy và yêu thương con. Con thực sự cảm động trước những gì Thầy dành cho con.
Bạch Thầy!
Thầy không phải là người cho con cái chữ như những Thầy cô dạy con ở trên ghế nhà trường nhưng Thầy là người đưa con đến với đạo Phật và Thầy đã chuyển hóa những hạt giống xấu trong con để con ngày một lớn, trưởng thành hơn.
Nhân dịp 20-11-2011 con ngưỡng mong Thầy sẽ luôn mạnh khỏe; an lạc và thảnh thơi. Qua đây, con cũng xin hứa với Thầy là sẽ tu học thật tốt và sẽ chăm sóc bản thân mình tốt hơn.
Con xin được tri ân công đức của Thầy dành cho con
Con của Thầy
T.Đ.H
Khúc tri ân được mở ra nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20-11, để quý bạn đọc của Giác Ngộ Online có thể gửi gắm, chia sẻ những kỷ niệm đẹp, những tình cảm ấm áp về thầy cô, người hướng đạo... cũng như những lời dạy ân cần, chứa đựng tình thương và lòng nhân ái… Bạn đọc gửi bài viết (khoảng 800 chữ) về cho Khúc tri ân, e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com hoặcbandocgiacngo@gmail.com. Bài hay được chọn đăng sẽ có nhuận bút theo chế độ của tòa soạn. Thời gian nhận bài đến hết ngày 20-11-2011. PG-TT |