Tôi đi tu

GN - Khác những ngày nghỉ lễ trước, những ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5 vừa rồi tôi đi tu. Gọi là đi tu chứ thật ra là đi chơi, chơi với chính mình, trở về với chính mình, thở với chính mình, chữa bệnh cho chính mình, dành thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn cho chính mình.

anh PGTT 2.jpg
Pháp đàm theo từng gia đình - Ảnh: T.Chương

Tại đây, tôi và các anh chị tham dự khóa tu “Trở về đất Tổ” ở chùa Tuệ Uyển (Long Thành, Đồng Nai từ 28 tới 30-4-2015) đã có những giờ phút ngồi chơi rất vui bên nhau, với chính mình, được nghe thầy chia sẻ - để thương yêu người khác cho đúng thì đầu tiên phải biết thương mình, hiểu mình, biết mình muốn gì. Mình có thương mình, mình có an lạc thì mới có thể thương được người.

Rồi được quý thầy, sư cô hướng dẫn nghe chuông, ngồi thiền, thở và buông thư. Chúng tôi được chia thành những gia đình nhỏ và có những giờ cùng nhau thực tập, cùng chia sẻ, cùng lắng nghe nhau.

Mỗi anh chị tham dự có những trải nghiệm và những cảm nhận khác nhau như chị Diệu Lan chia sẻ trong buổi thiền trà: “Con cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi đủ duyên lành tham dự khóa tu này, nơi đây con có cơ hội nhìn lại mình, chăm sóc cho chính mình và sống trọn vẹn với bản thân mình”.

Bạn Diệu Hương, một bạn trẻ đang làm việc ở TP.HCM tham dự khóa tu thì bày tỏ cảm xúc: “Được đi tu như thế này, con cảm thấy thương ba mẹ nhiều lắm, thấy mình may mắn, hạnh phúc và cầu mong cho ba mẹ cũng sẽ có dịp được thực tập pháp môn này”.

“Và tôi đã thấy thứ tình thương đó. Tình thương mang tên tình đồng loại. Nó hay quá. Nó làm cho người ta thấy rằng mình cần phải thương. Cái tình thương mà Phật đã dạy đó. Tôi thương người khác bằng thứ tình cảm ích kỷ của tôi, và rồi đến đây, quý thầy cô đã chỉ cho tôi biết thế nào là thương thiệt, thương đúng. Chỉ cho tôi biết thế nào là cười thiệt, cười an lạc” - bạn Trí Đức (GĐPT Xá Lợi, Q.3, TP.HCM) chia sẻ niềm hạnh phúc sau khi tham dự khóa tu về.

Nhiều bạn chia sẻ là mình bị “dụ” đi, nhưng khi đến nơi thấy được nụ cười an lạc của quý sư cô, sự quan tâm, chăm sóc chu đáo từ quý thầy cô… cảm thấy bình an đến lạ.

Còn đối với riêng bản thân tôi, có lẽ trong đêm thanh tịnh - cả đại chúng cùng đọc những lời kinh Phước đức và bài kinh ca tụng Đất mẹ, làm cho tôi cảm thấy mình rung động, cảm thấy mình hạnh phúc vì mình có quá nhiều phước đức, vậy mà có đôi lúc mình lại chẳng biết quý trọng.

Nhìn nụ cười an lạc từ quý thầy cô, cảm nhận sự bình an từ các anh chị tham dự khóa tu, tôi cảm thấy mình cũng bình an. Mong sẽ có dịp được cùng nhau ngồi lại nơi đây, cùng nhau thong dong trong từng bước chân và cùng nhau rong chơi thật bình an nơi đây.

“Chúng tôi, mỗi người mỗi tuổi, mỗi người mỗi cuộc sống, mỗi người một ước mơ, nhưng khi quay về nương tựa Tam bảo, chúng tôi là một gia đình. Cuộc sống ngắn ngủi, đủ duyên thì hợp, hết lại tan. Biết ái biệt ly là khổ, nhưng nhìn lại phút giây hiện tại mà tinh tấn bước tiếp đường tu học, sẽ có ngày lại đủ duyên quay về” - anh Nguyễn Lâm chia sẻ sau khi dự khóa tu.

Nhã An

Trang Phật giáo - Tuổi trẻ chào đón tin, bài bạn đọc, cộng tác viên. Bài vở, tin tức cộng tác xin hoan hỷ gửi về: phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày