Truyện ngắn của Nhụy Nguyên: Murô

GN - Cháu chào bà.

Mi Mi đứng ngoài cái cổng cao lớn chào vói vào. Xa trong kia, bà Tâm đang ngồi trên chiếc ghế đá đặt dưới tàng cây vú sữa. Bà nhìn thấy Mi Mi liền đứng dậy bước ra, tay móc chìa khóa để mở cổng.

- Cháu vào đi. Murô đang giúp bà nấu ăn đấy.

- Murô nấu ăn được hả bà?

- Cũng mới biết sơ sơ thôi. Để bà gọi... Murô ơi, Mi Mi đến chơi kìa.

Bà Tâm vào trong, gặp Murô ra báo với bà cái ấm điện đã bắt đầu reo. Bà Tâm xoa đầu Murô, dẫu Murô chẳng có sợi tóc nào.

- Cháu ra đi, chơi chút kẻo trời tối, Mi Mi còn về.

Trời ngả chiều. Ánh nắng vào xuyên qua kẽ lá vú sữa, lỗ chỗ trên nền sân. Mi Mi ngồi thay vào chỗ bà Tâm vừa rồi, mở cuốn vở trên chân. Murô bước chậm như rùa, khi tới bên ghế đá thì Mi Mi đã vẽ xong một bức tranh. 

minh hoa-678 nhthuong.jpg

Tranh minh họa của Nhuận Thường

Mi Mi chăng ra trước mặt Murô, hỏi:

- Murô có biết “quả” gì đây không?

Murô lắc đầu.

- Hôm nay ở lớp, cô giáo bắt chúng tớ tập vẽ quả này đấy.

Murô chậm chạp ngước cổ lên tàng vú sữa (nghe ót ét). Trên đó rất nhiều quả vú sữa tròn vo, xanh biếc mịn màng. Thấy không quả nào giống quả mà Mi Mi vẽ, Murô từ từ cúi xuống, rồi quay cổ nhìn Mi Mi.

- Murô không biết quả gì thật sao?

- No. I don’t know.

Đến lượt Mi Mi lắc đầu không hiểu.

Murô chợt nhớ ra... liền quài tay bật cái nút xanh ở gần nách chếch ra phía sau (chế độ chuyển qua ngôn ngữ tiếng Việt).

- Mình không biết.

Mi Mi chỉ vào vở vẽ, hỏi lại:

- Murô không biết quả này thật à?

- Không.

Mi Mi nhíu mày.

- Đây là quả tim. Trái tim. Ai cũng biết, vì ai cũng có hết. Murô không có trái tim à?

Murô bất động. Mi Mi nhìn Murô. Khuôn mặt không biểu hiện gì, bởi nó là một tấm sắt hình mặt người, nhưng Mi Mi đoán trong đầu Murô đang băn khoăn, lục tìm ngữ nghĩa để biểu đạt trái tim. Đó là một danh từ mới hoàn toàn.

Không gian ngưng động. Gần cổng, con chó già nằm dài trên lớp lá vú sữa còn đỏ tươi, như mọi chuyện xung quanh đều là ảo.

Mi Mi ghé ngay tai vào ngực Murô... lo lắng:

- Mình không nghe thấy trái tim đập gì hết. Chết rồi, đúng là Murô không có trái tim!

***

Bà Tâm chuẩn bị xong bữa ăn của mình. Murô làm được rất nhiều việc, nhưng cách nêm gia vị vào đồ ăn và nếm thử thì chịu. Tuần trước, hai ngày liền bà Tâm nằm li bì trên giường, Murô tự nấu cháo trắng cho bà, tuy hơi mặn vì đã múc muỗng muối hơi đầy. Murô bón cho bà Tâm từng muỗng một, từ tốn.

Mỗi lần ngồi trước mâm cơm, bà Tâm cứ thấy áy náy ngại ngùng. Bà không đành ăn một mình, trong lúc Murô đứng bên hầu hạ, mà thực tình Murô đâu có ăn gì (có chăng chỉ ăn điện; khi nào thấy uể oải, Murô bấm cái nút bên hông, lập tức một ô cửa mở ra, lòi cái phích cắm sạc... Murô nằm vểnh râu trên giường độ gần tiếng là no cằng).

- Bà ơi, sao Murô không có trái tim như Mi Mi?

Bà Tâm phát hiện ra hạt sạn trong miếng cơm mà suýt nữa mình đã nhai phải, nhìn Murô là lạ. Một câu hỏi khác hẳn với hàng trăm nghìn thắc mắc trong đầu Murô. Bà Tâm đặt chén cơm xuống mâm.

- Có chứ. Ai cũng có trái tim hết.

- Không. Mi Mi bảo Murô không có trái tim. Nó không đập trong này này - Murô chỉ ngón tay vào ngực.

Bà Tâm đành tạm giải thích:

- Murô có trái tim. Nhưng... chắc là do cậu Bình khi lắp Murô thành người như bây giờ đã bỏ sót...

Giọng bà Tâm nhỏ dần; rồi tâm trí bà chìm vào nỗi nhớ con, nhớ hai đứa cháu đã lớn hơn Mi Mi, chúng từng đuổi nhau trong khu vườn đầy lá khô này.

Đứa con trai duy nhất của bà qua nước Nhật ba năm, về cưới vợ; sống cùng bà một thời gian thì đưa luôn cả nhà sang bên đó. Hai đứa cháu bà chơi với Murô - người máy giúp việc. Năm ngoái cả gia đình về quây quần trong ngôi nhà rụng dày lá vú sữa này, cậu Bình bảo phải ở bên đó dăm ba năm nữa, kiếm ít vốn rồi về hẳn luôn. Bà Tâm buồn nhiều, song thương con cháu, chỉ nhắc khéo: “Cha mất sớm. Mẹ cũng yếu rồi. Vợ chồng con gắng làm ăn rồi về lo hương đèn kẻo nhà lạnh”.

Cậu Bình đề nghị mẹ cho thuê người ở nhưng bà Tâm nhất định không chịu. Băn khoăn mãi, cuối cùng phương án để Murô ở lại được bà Tâm chấp thuận.

***

Giúp bà Tâm uống xong thuốc, Murô đỡ bà nằm xuống. Bà Tâm ho lên mấy tiếng.

- Thôi, Murô ngủ đi. Có gì cần bà sẽ gọi.

Murô “Dạ”, rồi gập người, cúi chào - một hành động đã được lập trình sẵn.

Murô cũng có giường, mặc dầu chẳng cần ngủ. Bà Tâm còn trải thêm cái nệm mỏng, có cả gối kê. Về đêm, Murô luôn nhấn tay vào nút “ngủ đông”, coi như ngủ nhưng hễ bà Tâm ho lên hay có tiếng động trong nhà, Murô tự động bật dậy.

Mỗi tối trước khi ngủ, Murô đều phải làm một việc là suy nghĩ để ghép các ký tự thành chữ, ghép các chữ thành câu, ghép các câu thành một bức thư ngắn. Tối nay bức thư của Murô có nội dung: “Bà không được khỏe. Vẫn ho nhiều”; chỉ khác câu: “Cậu Bình quên lắp trái tim cho Murô rồi”. Xong. Murô ấn nút “send”. Bức thư bay vù đi, trong chốc lát nó đã có mặt ở nước ngoài.

Murô sắp ngả lưng, điện thoại trong nhà chợt reo. Bà Tâm ho sồng sộc, ngực nhói. Murô tới đỡ bà ngồi dậy, dẫn tới bàn đặt điện thoại.

- A lô.

- Mẹ hả?

Nghe tiếng con trai, bà Tâm nén cơn ho, nắn giọng cứng cỏi:

- Mẹ đây. Hai cháu ngủ chưa?

- Rồi mẹ ạ. Con mới nhận tin từ Murô là mẹ đau.

- Đâu. Mẹ khỏe.

- Thật không mẹ?

- Mẹ khỏe thật mà.

- Thế thì con Murô chập mạch rồi...

***

Murô ngồi trên ghế đá. Lá vú sữa vẫn rụng chao liệng xuống sân gạch đã lên rêu. Ngôi nhà trở nên gần gũi hơn nhiều ngôi nhà không một cọng rác ở bên nước Nhật. Hai người bạn của Murô bên đó, cũng mờ dần trong tâm trí. Ở đây, Murô đã có bạn mới là Mi Mi. Murô nghĩ, sao mình không được đi học, được tập vẽ như Mi Mi, để biết thêm nhiều loại quả, như quả tim.

Murô đặt tay lên ngực. Lạnh. Và không có cảm giác gì cả. Đúng như Mi Mi nói, Murô không có trái tim. Đúng như lời bà Tâm nói, cậu Bình đã quên lắp trái tim cho Murô... Murô nhớ Mi Mi. Giờ này Mi Mi đi học chưa về. Murô rất thích thú mỗi lần được ngồi bên Mi Mi, được xem rất nhiều bức vẽ bằng sáp màu, và học được rất nhiều từ mới... Con chó tự dưng sủa ẳng. Murô quay cổ hướng mắt ra phía cổng, đoán là Mi Mi đến chơi. Nhưng không, chẳng có ai mà con chó vẫn lồng lộn, sủa ầm dữ tợn. Đoạn, nó xoài mình áp tai xuống mặt sân, rồi vùng mình sủa tiếp, rồi lại áp tai nghe ngóng. Murô thấy lạ, thử nằm xuống, áp tai sát mặt đất như con chó. Ban đầu nghe u u, roi roi như là nhiễu sóng, rồi... rùng rình... Murô chống tay đứng dậy, thì mọi vật lại yên bình. Cơn dư chấn đã qua.

***

Bà Tâm nằm trên giường, bụng lép kẹp dưới tấm áo mỏng. Mất điện, Murô tới cầm cái quạt phe qua phẩy lại, chỉ một chút mát phảng phất qua khuôn mặt hóp sâu của bà Tâm. “Cháu giỏi lắm Murô à”.

- Bà ơi, trái đất cũng có trái tim à. Cháu thấy nó vừa đập, mạnh lắm.

Bà Tâm không trả lời, vẫn nhìn Murô trìu mến. Bà Tâm nghĩ, nhẽ ra phía bên trong khối sắt thép kia là những bộ phận nóng ấm của con người, cả trái tim. Murô đã trở thành một đứa cháu ruột thịt của bà tự bao giờ...

Murô lại hỏi:

- Lúc nào thì cậu Bình trở về hở bà?

Bà Tâm gượng cười với Murô.

- Bà không biết, nhưng chắc là sắp về rồi. Murô à. Murô không phải đợi cậu Bình đâu. Rồi bà sẽ cho Murô trái tim của bà.

Giọng bà Tâm yếu dần, hụt dần. Trái tim bà Tâm cũng đập chậm dần...

Murô chưa cảm nhận được nỗi đau của bà Tâm, quay cổ nhìn ra. Ngoài cánh cổng, một quả bóng bay hình trái tim được bơm căng ai đó buộc ở song cánh cổng.

- Bà ơi, ngoài kia có một trái tim.

Đúng rồi, hôm qua Mi Mi hứa sẽ cho Murô một trái tim. Murô bước tới, dùng tay mở sợi dây, nắm chặt. Murô thấy người nhẹ tênh, nhẹ như không...

Mi Mi từ cái quán bên kia đường chạy tới, khuôn mặt tái xanh hoảng sợ, gọi như thét lên:

- Này. Murô. Thả sợi dây ra!!

- Không. Đây là trái tim của Murô. Murô cần có một trái tim!

Quả bóng kéo Murô cùng bay lên, cao lên. Mi Mi khóc òa, trong lúc Murô dần nhòa đi giữa màu mây trắng xóa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Cà Mau - nơi cuối cùng cực Nam của Tổ quốc

Hành trình trên đất phương Nam

GNO - “Hành trình đất phương Nam” là tên gọi chương trình do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức cho đội ngũ những người làm báo đoạt giải báo chí năm 2020, 2021, 2022 và cán bộ tuyên giáo, báo chí - xuất bản thành phố.

Thông tin hàng ngày