GNO - Có lần tôi hỏi mẹ thích sống ở biển hay ở núi, tôi sẽ đưa mẹ đến đó mà sống những tháng ngày sau tiếp. Hoặc mẹ muốn sống ở bất kỳ nơi nào trên đất nước Việt Nam xinh đẹp này cũng được. Đời mẹ long đong vất vả. Đã đến lúc mẹ tôi sống cho mình, tận hưởng cuộc sống trong những không gian mà mẹ thích.
GNO - Ngày tiễn đưa chồng về nơi chín suối, ngoài trời mưa như trút. Chị dắt díu hai con đi theo linh cữu chồng ra nghĩa địa, đôi mắt chị ráo hoảnh vì nước mắt đã không cạn khô. Vật vã, đau đớn đến bơ phờ, chị đứng trước bàn thờ chồng, thắp ba nén nhang, miệng lầm rầm khấn vái, nói với anh cũng là nói với chính mình...
GNO - Ba mẹ đều là con một, nó không có cô chú hoặc cậu dì ruột. Ông bà nội ngoại lại mất sớm nên với nó, quê nội, quê ngoại chỉ là… khái niệm.
GNO - Đang hưởng thú điền viên yên lành, ngày chăm sóc cây cảnh, tối nghe cải lương, đột nhiên bà đề nghị với ba mẹ: "Mẹ muốn đi bán khoai lang, khoai mì". Ba tôi giật bắn mình vì điều đó.
GNO - Không. Dứt khoát là không. Mấy đứa con của tôi không cần chữ nghĩa mà vẫn sống khỏe mạnh, khôn lanh chẳng thua kém con nhà ai trong xóm này!
GNO - Có một dạo em nói với tôi rằng, những đứa trẻ rồi cũng sẽ lớn lên, bọn mình thì già đi. Rồi chúng sẽ có gia đình nhỏ, có cuộc sống riêng, chỉ còn chúng mình ngồi tựa vào nhau trong khu vườn nghe Ngô Thụy Miên, uống trà, nghĩ về ngày sau cuối...
GNO - Nhớ hồi nhỏ, Hảo vẫn hay tò mò hỏi về bố của mình. Những khi ấy, chị Phỉnh chỉ cười trừ rồi nói dối con trai “Bố con mất khi con còn đỏ hỏn”. Hảo tin lời mẹ nói cho tới khi bị bạn bè trêu chọc, kỳ thị cậu là “Đồ không cha, đồ con hoang”.
GNO - Quán bún nhà chị rất đông khách. Người ta cứ lũ lượt đến đây ăn sáng khiến cho quán trở nên nổi tiếng. Nếu như nói quán nhà chị nằm ở vị trí đắc địa thì cũng không hẳn vì nó nằm khá sâu trong một con ngõ.
Truyện ngắn “Mẹ điên” của Vương Hằng Tích (Trang Hạ dịch) đã bước từ thế giới ảo, từ những trang báo mạng “rác nhiều hơn văn” ra ngoài đời thực, trở thành tác phẩm được yêu thích của hàng trăm triệu người vốn từng đọc nó (*).
GN - Ngoại Tám là cô ruột má tôi, tức em ruột ông ngoại. Nhà ngoại chỉ có hai anh em nên nghe nói thương nhau dữ lắm. Nghe kể: hồi ông ngoại mất, ngoại Tám bỏ ăn bỏ ngủ, khóc sưng húp mắt mất mấy ngày.
GN - Căn chung cư năm tầng được xây từ những năm sáu mươi giờ đã xuống cấp nhiều. Mấy váng rêu chiếm gần hết bức tường phía ngoài. Tường đổ một màu đen, xám, xanh quện lại thành một hỗn hợp đậm màu xưa cũ.