![]() |
| Bài trên Báo Giác Ngộ số 1330 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn |
Thời tiết mưa rích rích và hơi lạnh giá đã choàng lên người như ri, thích thú nhất là đêm về chong đèn đọc lại những cuốn sách của Thạch Lam, Vũ Bằng hay Hồ Dzếnh... Có những cuốn sách mà mỗi lần đọc cho một cảm nhận khác, đọc đi đọc lại vẫn thấy hay, thấy những điều mới. Lần đọc sau thấy thấm đẫm hơn lần đọc trước.
Tôi nhớ lần đầu đọc truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa” của Thạch Lam khi còn là một cậu học sinh trường làng chẳng thấy cái hay cái đẹp mô của câu chuyện ở đâu cả. Chỉ băn khoăn đến mỗi chi tiết cuối truyện là mẹ của Sơn và Lan cho mẹ của bé Hiên vay 5 hào để mua áo mới cho bé Hiên.... Hồi đó, tôi cứ nghĩ sao bà ấy không cho em Hiên luôn chiếc áo bông cũ đi thì sẽ ấm áp hơn, nhân văn hơn? Sau này đọc lại truyện ngắn này, tôi mới hiểu ra rằng nếu cho bà mẹ của Sơn, Lan cho luôn bé Hiên chiếc áo bông cũ thì không thành truyện được. Không có chút băn khoăn, gợn sóng cho người đọc...
Lại nhớ có lần thầy giáo chủ nhiệm đọc cho lớp 7B trường làng của tôi nghe truyện ngắn “Nhà mẹ Lê”. Có lẽ thầy tôi cũng yêu văn Thạch Lam lắm nên thầy muốn các học trò của mình hiểu thêm về một áng văn hay vì thầy dạy môn Địa lý. Thế nhưng, trên bục giảng thầy đọc, dưới lớp học lũ học trò chẳng ai chịu nghe lại còn đùa giỡn nhau. Bực quá, đang đọc dở câu chuyện, thầy buông sách và giáo huấn cho cả lớp một đoạn dài về phép lịch sự, về tình thương... Mà cũng chẳng trách được, lũ học trò trường làng hồi ấy thì làm răng cảm thụ được những áng văn của Tự Lực Văn Đoàn vốn hoàn toàn xa lạ trước đó...
Sau buổi học đó tôi đã mạnh dạn hỏi thầy giáo chủ nhiệm mượn cuốn sách “Gió lạnh đầu mùa” của thầy và bắt đầu được đi vào thế giới văn chương của Thạch Lam với những truyện ngắn trong trẻo, sâu lắng pha chút buồn man mác. Cuốn sách đó rất có ý nghĩa với tôi, bởi vì nhờ đọc truyện ngắn của Thạch Lam mà tôi có thêm tình yêu văn chương và sau này chọn theo con đường học Văn...
Cái rét ùa về đột ngột ở một ngôi làng miền Bắc, góc chợ phiên ngày vắng chỉ còn lại lũ trẻ và cái cảnh hai chị em Lan, Sơn ngây thơ lấy chiếc áo bông cũ trao cho em Hiên khi thấy em không có áo ấm mặc trong cái rét tê tái ngày đầu đông, mà lòng ấm áp vui vui... Trong “Gió lạnh đầu mùa” hình như cũng có nét gì giống với lũ trẻ xóm tôi một ngày mùa đông xưa cũ. Chỉ có điều mùa đông xứ Huế thường có mưa dầm, ẩm ướt. Vào một buổi chiều năm nao, lũ con nít xóm tôi cũng tụ tập năm bảy đứa dưới cái đụn rơm trong xóm đã được lấy rơm vơi đi mà khuyết thành một mái che đủ tránh mưa để bày ra những trò chơi. Tất nhiên, chẳng có cảnh đứa nào lấy áo ấm đem cho như chị em Lan, Sơn, bởi vì trẻ quê hồi ấy thì đều nghèo như nhau. Đứa có áo ấm đã cũ, đứa không có áo ấm thì mặc nhiều lớp áo mỏng để chống lạnh và có đứa không mặc áo ấm và cũng chẳng có nhiều áo mỏng để mặc lên nhau. Và cái đụn rơm nhà quê yêu thương đó cũng là nơi ấm áp nhất, vui thú nhất cho lũ trẻ làng quê trong những ngày mùa đông mưa dầm xứ Huế...Để bây giờ, mỗi lần trở về làng, tìm mãi không thấy cái đụn rơm bên mỗi góc vườn nhà là tôi thấy một khoảng trống buồn mênh mang...
Giả sử, như bây chừ lớp cũ trường làng tôi tổ chức họp lớp và thầy giáo chủ nhiệm lại cầm cuốn sách của Thạch Lam đọc cho cả lớp nghe thì không biết những cô cậu học trò năm xưa nay tóc đều đã điểm sương có ngồi yên để mà lắng nghe lời thầy đọc sách(?). Cái lớp học trường làng xa xôi ngày ấy của tôi, chỉ cần có mưa kéo dài và gió lạnh ùa về là vơi đi gần nửa sĩ số học sinh. Những bạn ở ngoài làng Mỹ Hòa ven biển cách xa trường mấy cây số, những bạn ở làng Hòa Xuân bên kia sông cách trở đò giang và cả những bạn ở gần trường nhưng lạnh quá lười học với lý do không có áo mưa... đều vắng học.
Đọc lại những trang sách cũ, nhớ thầy nhớ bạn và được sống với ký ức ấu thơ. Ngoài kia gió mùa đông đã về lạnh lẽo nhưng cũng là cái cớ để lòng người ấm áp hơn...

